Hôm nay Cố Hải có hẹn với bọn Lý Thướt đến nhà cậu ta làm một chầu, hắn đương nhiên lôi vợ bảo bối đi cùng. Bạch Lạc Nhân mượn cớ không đi, bảo muốn ở nhà ngủ
"Bảo bối ah, cậu không khỏe sao, hay là tôi không đi nữa ở nhà với cậu"
"Tôi chỉ buồn ngủ thôi, không phải do tên hổn đản cậu làm tôi gần như sốt đêm không ngủ được sao ??? Muốn ở nhà làm gì nữa. Tôi không phải là con nít, cậu với bọn họ lâu rồi mới gặp cậu cứ đi đi. Hôm nay thả cậu một ngày đấy, muốn làm gì thì làm" Bạch Lạc Nhân uể oải, vùi đầu vào chăn
"Cậu chắc là không sao chứ"
"Sao cậu lắm lời thế, bảo đi thì cứ đi đi" Bạch Lạc Nhân bắt đầu nổi đóa
"Thôi được, cậu không muốn đi thì thôi. Tôi đi một lát sẽ về ngay" Vợ bảo bối đã không muốn đi thì Cố Hải cũng không ép làm gì
Cố Hải ra khỏi nhà được nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân cũng thay quần áo ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với Cố Dương..............
Vừa đến quán cà phê đã gặp Cố Dương đợi từ trước ở đó
"Anh đến sớm vậy" Bạch LẠc Nhân ngồi vào ghế
"Chỉ là có công việc, sẵn tiện ghé qua thôi" Cố Dương vẫn vẻ mặt băng lãnh thường ngày
Bạch Lạc Nhân gọi một ly cà phê, sao đó cậu bắt đầu ngay vào chuyện chính
"Chuyện anh và bác sĩ Diệp giấu mọi người về việc cứu tôi........."
"Cậu biết rồi sao" Cố Dương chen ngang vào câu nói của Bạch Lạc Nhân
"Đúng vậy"
"Cố Hải nói với cậu"
"Là tôi ép cậu ấy nói"
không khí lại rơi vào sự im lăng, Cố Dương không lên tiếng. Hắn cũng đã sớm đoán ra Bạch Lạc NHân là vì chuyện này mà tới.
"Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì"
"Chuyện hôm đó anh nói chuyện qua điện thoại với Đại Hải, những lời không rõ ràng đó rốt cuộc là như thế nào"
"Tôi nói như thế nào thì chính là như thế đấy" Cố Dương băng lãnh
"Những lới không rõ ràng như vậy với tôi chẳng là nghĩa lý gì cả, Nhưng tôi không muốn Đại Hải cứ mang mãi mối thắc mắc này trong lòng. Hôm nay tôi muốn làm rõ chuyện này với anh."
"Nếu cậu đã không để tâm thì cần gì làm rõ, cứ để nó mãi là một dấu chấm hỏi không phải sẽ thú vị hơn sao"
"Tôi không để tâm nhưng cậu ấy để tâm" Bạch Lạc Nhân kiên quyết
Ánh mắt kiên quyết này của cậu cũng như ánh mắt năm đó đã xuyên qua lớp kính xe, khắc thẳng vào trái tim hắn.......................................
"Nếu theo hiểu biết của tôi về anh thì mấy lời đó chỉ là để khích Cố Hải có đúng không"
"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi bao nhiêu"
"không nhiều, nhưng có lẽ cũng không ít"
Không khí lại im lăng không ai lên tiếng.................
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
De TodoThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...