Cố Hải trầm ngâm lái xe về nhà, trong lòng nghĩ chắc giờ Bạch Lạc Nhân đang ở chỗ ba Bạch, có thể đêm nay cũng không về nhà nên hắn chẳng buồn nấu ăn. Trên đường về tiện thể ghé tiệm tạp hóa mua mỳ ly về ăn cho qua bữa. Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã xông vào mũi
"Về rồi sao" Bạch Lạc Nhân vẫn mặc cái áo sơ mi trắng khi nãy, nhưng quấn thêm chiếc tạp dề, tay áo xắn lên, quả nhiên là đang nấu ăn
"Ah......ờ.......Tôi Về rồi" Cố Hải hơi bất ngờ
"Hình như còn thiếu"
"Thiếu gì hả bảo bối"
"Câu cuả miệng của cậu trước khi vào nhà hôm nay thiếu mất hai chữ rồi" Bạch Lạc Nhân làm bộ dỗi hờn
Cố Hải sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Cậu ấy bảo câu cửa miệng thiếu......là Thiếu...........Cố Hải mỉm cười, vợ bảo bối hôm nay còn biết bày trò này nữa
"Tôi về rồi, bảo bối" Câu nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào
Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ thỏa mãn
"Được rồi, vào ăn cơm đi. Này cậu mua gì vậy hả. Đưa đây cho tôi xem" Bạch Lạc Nhân thấy túi đồ trên tay Cố Hải
"Không....Không có gì" Cố Hải giấu đi
"Cậu mua thịt vị Dương vật nữa hay sao mà sợ tôi xem vậy hả ( Ai còn nhớ món này nè ^-^ ) "
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân giành được túi đồ trong tay Cố Hải
"Cậu giỏi quá, cấm tôi mua đồ ăn nhanh hôm nay lại mua một lúc 5 phần mỳ ly về nhà. Cậu muốn tạo phản hả"
"Này, tôi cấm cậu không mua thì cậu không mua sao, hôn nay còn nói tôi"
Bạch Lạc Nhân định mở miệng Cố Hải đã chặn lời
"Cậu dám nói không có" Kề sát mặt mình vào mặt Bạch Lạc Nhân
"Không phải cậu quăng đi hết rồi sao" Bạch Lạc Nhân chuyển ánh mắt qua nơi khác
"Cậu còn dám nói, tôi cấm cậu mua, cậu lại lén mua. Hôm nay còn chất vấn tôi. Nhưng nếu không nhờ mấy phần mỳ ly đó của cậu chắc Cố Hải tôi đã chết đói rồi" Cố Hải chuyển giọng nhanh chóng nịnh hót vợ
"Cậu ăn hết hả"
"Đúng đó, mấy hôm cậu mất tích tôi đâu có ra khỏi nhà. Nhưng lệnh cấm vẫn duy trì, tôi mua thì được còn cậu thì không"
"Tại sao"
"Bao tử cậu không tốt, không nên ăn nhưng thứ này. Muốn ăn gì nói với tôi, tôi nấu cho cậu"
Bạch Lạc Nhân triệt để bị Cố Hải dỗ ngọt rồi........
"Vậy còn đống này thì sao"
Cố Hải không nói không rằng cầm túi đồ quăng tất cả vào thùng rác ở nhà bếp. Bạch Lạc Nhân cũng vào theo
"Choa.....Bảo bối mấy món này đều là cậu nấu hết sao"
"Đúng đó, cậu mau thay áo ra rồi chúng ta ăn cơm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời Tôi
RastgeleThật ra truyện này được mình up trước rồi nhưng không biết bị lỗi gì, hai chương đã đăng bị mất hết. Mình chưa kịp lưu vào lap nên giờ mình sẽ viết lại hai chương khác, có lẽ sẽ hơi khác lúc đầu một chút vì phần nộ...