Hắn sớm nên biết cô đang nói dối! Trước đây, hắn không phải không từng bị người làm nhục qua, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có đau thế này! Cô gái chết tiệt đó, đã làm cho đầu óc hắn choáng váng, chỉ cần có liên quan tới cô, đầu của hắn liền không có cách nào suy nghĩ như bình thường. Tức giận cầm quần áo toàn bộ thu vào ở bên trong túi hành lý , Irapa kéo khóa kéo lên, nắm lên hành lý muốn rời đi, ai ngờ cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.Hắn đem cửa dùng sức mở ra, người cha cao lớn cường tráng của cô đang đứng ở đó.
"Cậu có rãnh không?" Mặc dù ngắm thấy hành lý trong tay hắn, người đàn ông kia vẫn mở miệng.
"Không." Hắn mặt lạnh trả lời.
"Tôi cần một trợ thủ." Cảnh Dã không để ý tới hắn, chỉ đem thùng dầu trong tay ném về phía trước."Cầm lấy."
Hắn không thể không bỏ hành lý xuống, đón lấy cái thùng nặng gần hai mươi cân này đưa tay, nếu không nhất định sẽ bị đập thành nội thương.
Irapa kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông kia, người này không thể nào nghe không hiểu Tiếng Anh, anh văn của hắn rất lưu loát, nhưng người kia lại làm như không nghe thấy.
"Chúng ta trước hôm nay, phải đem lầu cuối sơn nước sơn không thấm nước một lần cho xong." Cảnh Dã xoay người, vừa nói vừa nắm sơn dầu quét lên trên, thấy hắn không đi theo, vẫn không quên quay đầu lại cau mày thúc giục, "Oắt con, còn đứng đó làm gì?"
"Tôi phải đi." Hắn cứng ngắc mở miệng.
Cảnh Dã không kiên nhẫn chống nạnh, nói: "Tôi biết, tôi thấy hành lý, nhưng cậu đã ở nhà tôi ăn uống miễn phí cũng đã nhiều ngày rồi, giúp một tay cũng là phải chứ?"
Người đàn ông này nói chuyện như là chuyện đương nhiên, làm cho hắn thật đúng là không biết nên nói gì.
Thấy hắn trầm mặc, Cảnh Dã chợt nhíu mày, " Chẳng lẽ cậu ngay cả khiêng một thùng nước sơn, đi vài bước đường cũng làm không được ấy chứ?"
Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giễu cợt mình, Irapa cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực càng lúc càng cháy vượng hơn.
Khi hắn phát hiện thì hắn đã không chịu yếu thế đem thùng sơn vác lên đầu vai, đi thẳng lên lầu cuối, sau đó cùng người đàn ông đó đứng dưới ánh nắng mặt trời rửa sạch sàn nhà lầu cuối, rồi lại giống như đang so tài, bắt đầu quét sơn lên đó.
Ánh mắt trời nóng bỏng, trên bầu troiwfxanh không ngừng tỏa ra hơi nóng gay gắt.
Lưng của hắn, nóng giống như bị hơ trên lửa.
Khi đang làm việc thì gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô lần nữa hiện lên trong đầu, hắn không biết mình tại sao còn phải quan tâm, còn có thể quan tâm, nhưng ngực lại vẫn vì vậy mà cảm giác đau đớn. Cô gái đáng chết! Hắn không nên đối với cô có chút vọng nào, không nên cho là cô sẽ không giống như những người khác, không nên cho là mình có thể thắng được cô! Khi cô phát hiện đã an toàn thì cô lập tức bắt đầu nói láo. Cái gì mất trí nhớ! Cái gì quên mất! Đều là cứt chó!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH
RomanceTác giả: Hắc Khiết Minh Tất cả 17 chương full ************* Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận. Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh Chẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi m...