Chương XVII

1.5K 30 1
                                    

Ánh mặt trời, nhẹ nhàng.

Gió nhẹ, lặng lẽ tới rồi lại đi.

Những chồi non xanh biếc, đang vươn những cành non quấn quanh cái giá gỗ.

Sơ Tĩnh ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa "Bí mật", không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khiến những mùi hương hoa cỏ trong vườn, tràn đầy mình.

Sáng sớm hôm nay, Irapa cùng cha cùng nhau lên thuyền, đi câu cá.

Cô vốn là muốn cùng đi, nhưng cô luôn sẽ ở trên thuyền ói ngổn ngang, cho nên Irapa ngăn cô lại.

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu." Hắn nhìn cô, môi khẽ nhếch, "Tôi sẽ không để cho ông ấy đem tôi đá xuống thuyền cho cá ăn mất đâu ."

Cô cười một tiếng, ngừng bước, đổi thành cùng những người khác cùng nhau đến nhà hàng của Đào Hoa cùng Hải Dương giúp một tay.

Vào những ngày nghỉ, nhà hàng "Lam Sắc Nguyệt Quang" luôn tấp nập.

Thật vất vả đến buổi chiều, cô mới có thời gian chạy tới bên Như Nguyệt ở cách vách để nghỉ ngơi. Bởi vì cá tính của đôi vợ chồng chủ nhà hàng này, "Bí mật" vẫn là một cửa hiệu nhỏ rất u tĩnh trang nhã, cho dù đến ngày nghỉ, vẫn không có người nào, thật may là Như Nguyệt cùng Mạc Sâm căn bản không dựa vào cửa hàng này để sống. Từ nhỏ, cô liền thích đợi ở chỗ này. Chú Mạc Sâm cố ý ở bên ngoài vườn hoa, trồng rất nhiều cây cao to và các loại dây leo, ngăn cách ánh mắt tò mò của người đi đường, cung cấp khoảng không gian nho nhỏ riêng tư, nếu không đi tới, thật ra sẽ không thể nhìn thấy tình huống trong vườn hoa và trong gian hàng này.

Được thực vật bao quanh, đã khiến cô an tâm một cách kì lạ.

Cô biết, Irapa cũng thích nơi này, bởi vì chỗ này có đầy đủ riêng tư, cũng tương đối an tĩnh.

Nhớ tới người người đàn ông kia, cô không nhịn được mỉm cười.

Đã một tháng qua, cô vẫn lo lắng trong nhà sẽ có người tìm thêm phiền toái cho hắn, ai biết hắn và mấy người đàn ông trong nhà tựa như không đánh nhau thì không quen biết, từ ngày hôm đó đến nay, càng ngày càng hòa đồng thân thiện, mấy ngày nay trời vừa sáng, hắn không phải được ba ba tìm đi câu cá, chính là bị A Lãng, Đồ Ưng mang vào trong núi, còn có mấy ngày nay là hắn càng thêm cùng Cần ca, Vũ ca cùng nhau không biết chạy đi đâu.

Tuần trước, mấy người đàn ông bọn họ ở phòng luyện võ dưới đất đánh nhau, cô sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, những người đàn ông kia lại nói, bọn họ chẳng qua là đang cùng hắn đối chiêu lãnh giáo.

"Anh ta dùng chiêu thức chúng tôi chưa từng thấy qua, " Vũ ca cười giải thích, "Cho nên mới nhờ anh ta làm mẫu, cũng không phải là thật sự động thủ."

"Nhưng A Lãng là thừa cơ báo thù á!" A Nam chỉ vào A Lãng, cười nói: "Hắn luôn đánh thua a!"

Cô biết câu kia chỉ là câu nói đùa, bởi vì Irapa cười nhìn cô.

"Đáng chết, đó là bởi vì anh ta thật lợi hại!" A Lãng bất mãn mở miệng biện hộ, "Không phải cậu mỗi lần cũng bị đánh đến mức hét ầm lên sao!"

ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ