Người đàn ông đắm chìm trong ánh dương đang chiếu vàng óng chiếu . Nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu của con chó, nhìn lại mới phát hiện hắn cùng con chó cũng không ở trong phòng, mà cửa chính chỉ khép hờ. Hiếu kỳ nàng khoác lên chiếc áo lông cùng áo khoác, mang vớ, lại khoác thêm một cái áo khoác bằng vải bố dài như váy, lúc này mới đi ra ngoài.
Mở rộng cửa nàng liền trông thấy người đàn ông ấy.
Gió tuyết thổi liên tiếp vài ngày cuối cùng cũng ngừng.
Mặt trời sưởi ấm lại lần nữa xuất hiện ở bầu trời xanh thẳm.
Mà người đàn ông ấy thì đứng ở trong tuyết, xử lý tuyết ở giữa ánh dương ấm áp.
Hắn gom tuyết trước cửa ra hành lang, sau đó đứng ở phiến đất trống phía trước gian phòng kia khi nàng nhìn thấy hắn, trong tay hắn đang cầm một viên cầu ra sức đem cầu vứt ra xa.Gần như hắn buông tay cùng lúc cách đó không xa con chó liền xông ra ngoài lướt nhẹ giống như tên - cầu gần rơi xuống đất trước - nó mạnh mẽ nhảy tới giữa không trung trở mình nửa vòng ngậm lấy viên bóng chày này, sau đó dùng tư thế đẹp đẽ đáp xuống trên mặt tuyết. Nó nhẹ nhàng ngậm trái bóng chạy trở lại, đem cầu thả vào trên tay hắn, sau đó hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi, thở dốc chờ đợi khen ngợi, cùng trò chơi lần sau.
Hắn nâng lên khóe miệng, ngồi xổm người xuống, khẽ cười cầm lấy cầu, vuốt vuốt cái đầu to lớn của nó, mở miệng khen ngợi nó gọn gàn cùng thông minh, tiếp theo mới đứng dậy, dọn xong tư thế lần nữa, dùng sức ném mạnh về phía trước.
Trái bóng lần này ném vừa cao lại xa, vượt qua khoảng đất trống khối chất đầy tuyết, rơi vào trong rừng cây. Kaka chạy vội ra ngoài, đuổi theo viên bóng chày nó chơi đến gần như sứt chỉ, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Hắn cười ha hả, cũng không theo sau, biết chú chó nhất định sẽ tìm được bảo bối của nó trở về.
Vừa mới bắt đầu cô cũng không phát hiện có cái gì không đúng, chẳng qua là bị tiếng cười cùng nụ cười của hắn hấp dẫn.
Đang đợi Kaka trở về, hắn ngửa cả mặt lên, thần sắc buông lỏng nhìn phương xa.
Gió lạnh lùng thổi vi vút, thổi lất phất mái tóc đen cao thấp không đều của hắn, thổi mạnh lên mặt của hắn, nhưng hắn vẫn lơ đễnh, chỉ nhắm mắt lại, đón gió cùng ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, giống như đó là gió xuân ấm áp, giống như đó là lễ rửa tội tốt đẹp nhất.
Người đàn ông kia, đã buông lỏng như thế.Trên mặt hắn vui vẻ, làm người ta mê muội. Hay là tại lúc này, cô đột nhiên phát hiện hắn thay đổi. Cô nhìn thấy mặt của hắn, không phải chỉ có nửa phần trên mà thôi, cô rõ ràng nhìn thấy cả khuôn mặt của hắn, không hề râu ria, một chút cũng không hề. Hắn cạo đi khuôn mặt râu ria, cắt bỏ đi mái tóc đã chạm vai , mặc dù đầu tóc đen kia có chút cao thấp không đều, nhưng cô có thể nhìn thấy mặt của hắn, còn có thái độ của hắn.
Không tự chủ được, cô đi đến phía trước, muốn nhìn phải rõ ràng hơn, muốn nhìn vẻ mặt chân thật hắn không hề che giấu nhiều hơn, nhưng hắn giống như sau lưng cũng có mắt, tại thời điểm này, phát hiện động tĩnh của cô
Hắn xoay người lại, mở mắt ra, nhìn cô.
Không biết tại sao, cô có chút khẩn trương.
Người đàn ông ở trước mắt, có chút xa lạ, lại dị thường quen thuộc.
Mặc dù có chút chần chờ, nhưng cô không hề dừng lại bước chân, thằng đường đi tới trước mặt hắn.
Hắn có hàng mày đen dài, sống mũi cao thẳng, đây là cô đã ngày càng quen thuộc, thế nhưng chiếc cằm vuông, khuôn mặt kiên nghị, lại có vẻ xa lạ.
Cô có thể nhìn thấy mạch đập của hắn, đang nhảy trên chiếc cổ trơn bóng của hắn.
Hắn đem râu ria cũng cạo sạch sẽ, một chút cũng không chừa.
Mà cái miệng của hắn. . . . . . Dĩ nhiên, cô biết cái miệng của hắn, trong mấy ngày nay, cô hôn qua rất nhiều lần, cảm nhận mị lực của nó vô số lần, nhưng nó trước kia luôn luôn bị ẩn hết trong đám râu rậm đó, không trơn trụi như thế này, không hề kiên cường như vậy. Hắn mím môi, cúi đầu ngắm nhìn cô. Không kìm hãm được , cô giơ tay lên vuốt ve cái miệng mê người kia , lại đem tầm mắt dời lên trên, đón nhận tầm mắt hắn hướng tới. Nâng lên khóe miệng, cô nhỏ giọng mở miệng.
"Chào buổi sáng."
Ngắm nhìn cô, hắn hít một hơi, giọng nói khàn khàn lên tiếng: "Chào buổi sáng."
Thanh âm hắn thô ráp, từ trong cánh môi khêu gợi kia chạy ra ngoài, cô có thể cảm nhận được hơi nóng phả lên đầu ngón tay.
Cô như mê muôi ve vuốt môi của hắn, khóe miệng của hắn, sau đó là gương mặt của hắn.
Trên mặt trái của hắn xác thực có sẹo, nhưng thời gian đã từ từ bình phục chúng, trừ bởi vì quanh năm dưới sự che giấu của lớp lông rậm rạp, có vẻ có chút tái nhợt ra, thật ra thì tình trạng cũng khá bình thường xem ra cũng không nghiêm trọng giống như vết sẹo trên thân thể của hắn.
Hắn có chút khẩn trương, cô cảm giác được.
Ngón tay của cô chậm rãi dời bên trên, mơn trớn xương gò má của hắn, đi tới khóe mắt khẽ nhăn nhúm của hắn.
Da tay của hắn ở đầu ngón tay của cô khẽ rút chặt.
Cô ngước nhìn người đàn ông ở trước mắt, nhìn vào trong mắt của hắn, để cho hắn cũng có thể nhìn thấy cô rõ ràng.
"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH
RomansaTác giả: Hắc Khiết Minh Tất cả 17 chương full ************* Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận. Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh Chẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi m...