Phi cơ trực thăng bay lên, bắt đầu cách xa. Lần này, không hề ai che kín ánh mắt của cô. John? Mak tự mình áp trận, quyết định biểu hiện một chút phong độ galant của hắn, hay nói đúng hơn là, tại loại địa phương quỷ quái nói này, chỉ sợ hắn cũng không lo lắng cô sẽ chạy trốn.
Hít một hơi thật sâu, Sơ Tĩnh đè xuống xung động muốn thét chói tai, mặc dù rất muốn nằm ở bên cửa sổ, nhìn Irapa có thể trở ra hay không, để cho cô có thể nhìn hắn thêm chút nữa, nhưng cô không dám. Cô sợ người đàn ông bên cạnh sẽ phát hiện cô đối với hắn có tình cảm đặc biệt, sau đó sẽ bắt hắn tới uy hiếp cô.
Cho nên cô ngồi, ngồi thật nghiêm chỉnh, nhìn thẳng về phía trước.
Mười phút trước, khi cô vẫn còn ở trong tuyết, lúc bắt đầu cùng người đàn ông này nói chuyện, không bao lâu, cô liền phát hiện mình nhận lầm người.
Bởi vì thấy được người thân, bởi vì có thể phải rời khỏi Irapa, đã làm cho cô quá mức kinh hoảng cùng khẩn trương, mới có thể nhận lầm người.A Chấn hoàn toàn không hề mang mái tóc vàng chạy tới lui khắp nơi, hắn luôn thống hận bộ dạng vốn có của mình, hắn từ nhỏ không thích trở thành tâm điểm của người khác nên luôn nhuộm đen tóc, mang kính sát tròng có màu.
Người này không phải A Chấn, chỉ là cùng hắn có dáng dấp giống nhau như đúc. Ở trên thế giới này, chỉ có một người cùng A Chấn có dáng dấp giống nhau như đúc. John Mak.
Trời ạ, cô biết người bại hoại đứng sau cuộc bắt cóc cô, nhưng sao cô lại không nhớ đến tên ác ma vô pháp vô thiên chúa tể sinh mệnh cô này chứ!
Hắn làm sao có thể nhìn còn trẻ tuổi như vậy? Hắn nếu còn sống, ít nhất cũng sáu mươi tuổi rồi !
Nhưng trừ hắn ra, không hề khả năng sẽ là người khác.
Nhịp tim của cô đột nhiên dừng lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám xoay người lại cảnh cáo Irapa, sợ liên luỵ đến cả hắn.
Gần như tại thời điểm này, người đàn ông kia liền phát hiện cô có cái gì không đúng.
"A, xem ra cô đã phát hiện ra rồi." Hắn nâng lên khóe miệng, vừa cởi xuống áo khoác lông, khoác lên trên người cô, sau đó vuốt mặt của cô nói: "Từ nhỏ, cô chính là một cô gái thông minh."
Cô nhìn hắn chằm chằm, mặt kinh hãi lo sợ.
"Không sai, tôi là bác sĩ Mak." Người đàn ông mỉm cười, hòa nhã thân thiện nói: "Đã lâu không gặp, XU4781."
Trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân cô giống như bị người hút ra.
"Bao lâu rồi nhỉ?" Hắn cợt nhã nhìn cô, nhíu mày nói: "Mười tám năm?"
Trời ạ, cô muốn ói.
Sơ Tĩnh cả người lạnh như băng trừng mắt nhìn người đàn ông đang chứng thật sự nghi ngờ của cô, bất chợt, cô thật sự có cảm giác mình sắp té xỉu rồi.
Mặc dù đối với trí nhớ khi còn bé cũng không phải là nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng người trong nhà quả thật thường cùng cô nói qua, về chuyện người này.
"Bé yêu, cô thật là thay tôi tìm rất nhiều phiền toái đấy." Hắn tươi cười rạng rỡ nói: "Ngoan một chút, theo tôi trở về, đừng lãng phí thời giờ của tôi, tôi ở trên thân thể này của cô, thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian."
Hắn vuốt ve, làm cho cô rùng mình một cái.
Cô đè nén ý nghĩ muốn chạy trốn xuống, thật vất vả mới tìm được thanh âm của mình, trấn định nhìn hắn nói: "Ít nhất cũng nên cho tôi nói lời cám ơn, anh ta đã cứu tôi một mạng, chứa chấp tôi được một lúc, tôi không muốn để người ta nói tôi không được dạy dỗ đàng hoàng."
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, bất quá đừng làm trò quỷ gì nhé, mặc dù tôi không thích khắp nơi đều là máu phun , nhưng phiền toái dư thừa thì đáng ghét hơn, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH
Storie d'amoreTác giả: Hắc Khiết Minh Tất cả 17 chương full ************* Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận. Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh Chẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi m...