Chap 1: đụng độ

2.2K 92 9
                                    

Tôi  - Vương Tuấn Khải - Con của tập đoàn Vương Đại. Tôi là người khá lạnh lùng với những người không quen biết nhưng một khi đã tiếp xúc được với tôi thì mọi người sẽ không còn thấy một Vương Tuấn Khải lạnh lùng như mọi người nghĩ nữa mà thay vào đó thì ... sẽ bật mí sau. Tôi không hề ỷ mình là con nhà tập đoàn có tiếng mà chảnh chọe đâu nhé :)

Tôi là học sinh lớp 11 trường KAIXI (bịa) hôm nay là khai giảng nên tôi dậy sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Tôi dắt chiếc xe đạp điện ra chuẩn bị tới trường (Au: ơ con nhà giàu sao đi xe đạp điện ? Khải: tôi thích ý kiến gì? Au: À  không ). Cuộc sống của tôi cũng giản dị như bao người khác tôi tranh thủ vô tiệm nước kế bên trường để gặp lũ bạn thân và bạn gái tôi. Vừa bước vô đã bắt gặp bạn gái tôi -Tạ Minh Thư- học lớp dưới đang ngồi bấm điện thoại. Tôi đi lại giật điện thoại và quát:

-Em làm gì suốt ngày nhắn tin với tụi con trai thế hả?

-Đấy là chuyện của em không liên quan đến anh- Minh Thư tức giận nói

-Sao không liên quan đến anh. Anh là bạn trai em- Tuấn Khải bực mình vì cô bạn gái bướng bỉnh của mình

- Rồi rồi lỗi của em. Em xin lỗi đừng giận nữa mà- Minh Thư bắt đầu đưa cặp mắt chó con nhìn anh

- Thôi được rồi! Anh vô trường gửi xe đây- Tuấn Khải lạnh lùng bước ra ngoài

Tạ Minh Thư- bạn gái Tuấn Khải, tính tình hay ghen, bướng bỉnh, cứng cỏi, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong độc ác sở dĩ cô yêu Tuấn Khải vì tiền vì địa vị của gia đình anh

Anh gửi xe và đi tìm lớp của mình "lớp 11A2" đang đi thì đụng phải một nam sinh và cả hai té xuống. Anh đứng lên đưa tay ra đỡ cậu ta dậy và nói "Tôi xin lỗi! Không sao chứ?" thì bị nam sinh gạt tay qua và đứng lên quát

- Bộ anh không có mắt à hay là để ở ngón tay rồi sao không thấy tôi mà đụng tôi vậy-Cậu học sinh đó bực bội

-Ơ! Tôi nói xin lỗi rồi mà bộ cậu không nghe à vả lại nếu cậu có mắt thì phải né tôi chứ sao lại cũng để tôi đụng không lẽ cậu gặp người đẹp trai như tôi mà đụng hả- Tuấn Khải cười đểu

-Anh....Anh....- Cậu ta tức

-Tôi sao hả?- Tuấn Khải vẫn bình tĩnh

-Anh đúng là đồ mặt dày- Cậu quát

- Qúa khen! Da mặt tôi dày lắm không có mỏng đâu- Tuấn Khải trêu chọc

-Hứ! không nói chuyện với loại mặt dày như anh nữa phí hết thời gian quý báu của tôi- Nói xong cậu ta bỏ đi để Tuấn Khải một mình đơ ra

-Người gì đâu mà tánh kỳ thấy sợ luôn -.- cơ mà cậu ta cũng dễ thương đấy chứ- Tuấn Khải vừa nghĩ xong rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm lớp của mình

Người vừa đụng Tuấn Khải là nhân vật ai cũng mong chờ Dịch Dương Thiên Tỉ- con trai của tập đoàn Dịch Thị - Đẹp trai, học giỏi, thân thiện, tốt bụng nhưng đừng nghĩ cậu dễ ăn hiếp :)) cậu là người ấm áp luôn nghĩ đến người khác là một học sinh ngoan và có thành tích đứng đầu khối nhưng bị ai đó phá hỏng luôn :))

chap 1 nhiêu đây đủ rồi dài quá thành chương mất

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ