Chap 17: Hiểu Lầm

864 55 2
                                    

Sau khi sinh nhật Vương Tuấn Khải kết thúc. Anh bắt đầu ngày nào cũng theo Vương papa đến công ty để học quản lý anh lúc nào cũng đeo sợi chuyền của Thiên Tỉ tặng anh. Tối hôm đó tại nhà Tuấn Khải
- Ngày mai Vương Đại có mở tiệc! Cả nhà chúng ta sẽ tới nhé sẵn tiện giới thiệu Tiểu Thiên là vợ chưa cưới của Tiểu Khải luôn- Vương papa bỏ tách trà xuống nói
- Có sớm quá không ạ?- Thiên Tỉ ngạc nhiên
- Trước sao con cũng là vợ của Tiểu Khải nên giới thiệu luôn cũng được- Vương mama bây giờ mới liên tiếp
- Vâng ạ- nghe mẹ Tuấn Khải nói vậy cậu liền đỏ mặt
------------tối hôm đó tại phòng Tuấn Khải-----------
-Tiểu Thiên! Em sao vậy?- Anh ôm cậu từ đằng sau
- Em lo lắng cho bữa tiệc ngày mai- cậu quay người lại đối diện với anh
- Không sao đâu! Bảo bối à đừng lo - Anh vỗ nhẹ trán cậu
-Nhưng....- cậu chưa kịp nói anh đã khoá miệng cậu bằng một nụ hôn ấm áp
- Ngoan! Giờ đi ngủ nào- Nói rồi anh và cậu cùng chìm vào giấc ngủ
-----------------CHUYỂN CẢNH-------------
6h tối chủ nhật
- Hai đứa chuẩn bị xong chưa?- Vương Mama hối hả
- Xong rồi ạ- hai người đi quả thật hôm nay hai người như những mỹ nam. Thiên Tỉ mặc áo sơ mi đen khoác thêm cho mình áo vest đen sọc caro bên ngoài chiếc quần Tây màu đen nhìn rất thời thượng. Còn anh thì "quất" luôn bộ đồ đen từ trên xuống dưới cả hai đều đeo sợi dây chuyền của Thiên Tỉ đặt làm
- Hai đứa hôm nay đẹp quá nha- Vương Mama khen đến "nứt" lỗ mũi
- Dạ! Con cám ơn mẹ ạ- cậu đỏ mặt
-------------tại Tập Đoàn Vương Đại----------
Cả gia đình Anh và Thiên Tỉ đều ở đó vừa thấy ba mẹ mình Thiên Tỉ liền chạy tới ôm chầm lấy họ
- ba mẹ ơi con nhớ ba mẹ lắm- Cậu ôm chặt Dịch papa
- Thằng nhóc này làm như 10 năm mới gặp nhau một lần vậy- Dịch papa xoa đầu cậu
- Chào ông bà- ba mẹ Tuấn Khải bước tới
- Chào hai người! Tuấn Khải đâu?- Dịch mama nhíu mày khi không thấy anh
- Ủa! Anh ấy mới ở đây mà để con tìm ảnh cho ạ- Nói rồi Thiên Tỉ chạy đi kiếm Tuấn Khải còn anh thì ở ban công với một người phụ nữ
-Cuộc đối thoại giữa người phụ nữ đó và Tuấn Khải-
- Chào anh! Em là Dược Băng Du- Cô ta sát người mình vào người anh
- Ờ- anh lạnh lùng không thèm nhìn cô ta
- Anh không định giới thiệu anh?- cô ta nhíu mày
- tôi không thích- Anh vẫn ném cục "bơ" vào mặt cô
- Anh mau giới thiệu đi- Cô ta nũng nịu
- Con trai chủ tịch Vương Đại- anh trả lời ngắn gọn
- Anh là Vương Tuấn Khải?- cô ta vui vẻ
- Ờ- anh trả lời tỉnh bơ
- Vậy em nhất định sẽ là dâu nhà anh- cô ta nhìn anh
- Tại sao?- Anh cảm thấy nực cười
- Em tài giỏi lại xinh đẹp thế nào cũng được ba mẹ anh chấp nhận làm dâu vả lại em là tiểu thư của Dược Thị nữa mà- Băng Du tỏ vẻ tự tin
- Cô vui mừng quá sớm rồi! Hôm nay ba tôi mở tiệc cũng nhầm mục đích giới thiệu con dâu đấy- Anh cười khinh bỉ
-Cái gì?- Cô ta ngạc nhiên nhưng vẫn không chịu thua cô ta kéo khoá bộ đầm xuống không chút xấu hổ rồi sát người cọ ngực vào người anh sau đó còn hôn lên môi anh, anh thì hết sức khánh cự. Cùng lúc đó Thiên Tỉ tìm thấy anh thì đứng bất động khi thấy cảnh đó
- VƯƠNG TUẤN KHẢI- cậu hét lên
- Tiểu Thiên- Anh ngạc nhiên rồi đẩy cô ta ra
- tôi không ngờ anh là hạn người như vậy- Cậu bắt đầu rơi nước mắt
- Không phải như em nghĩ đâu em hiểu lầm rồi nghe anh giải thích đi- anh vội chạy lại phía cậu
- Tôi không nghe! Tôi ghét anh- nói rồi cậu chạy ra khỏi công ty cùng lúc đó trời mưa rất lớn cậu dầm mưa để che đi nỗi đau từ những giọt nước mắt của cậu. Còn anh thì lo lắng hối hả đi kiếm cậu trong thâm tâm tự trách bản mình thật tệ

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ