Chap 14: Tiểu Khải! Anh đừng đi

928 60 1
                                    

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Khi bác sĩ vừa mở cửa bước ra thì mọi người lại chạy nhào vô
- Bác sĩ con tôi sao rồi vẫn ổn chứ?- Dịch mama sốt sắn hỏi
- Phu nhân xin bà yên tâm! Cậu ấy bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng sức đề kháng yếu tôi nghĩ mọi người nên bồi bỏ cho cậu ấy để có thể khoẻ lại một cách nhanh chóng- Bác sĩ bình tĩnh nói
- Thật vậy sao? cám ơn bác sĩ - Dịch papa thở phào nhẹ nhõm
- bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy? Chúng cháu có thể vào thăm không?- Vương Nguyên hỏi
- Cậu ấy đã được chuyển tới phòng bệnh lầu 4 phòng 2128 mọi người có thể vào thăm- bác sĩ nhìn Vương Nguyên
- cám ơn bác sĩ - Dịch mama nói
- đây là tránh nhiệm của chúng tôi- Bác sĩ nói xong thì rời đi
- Mọi người lên phòng bệnh thăn Tiểu Thiên đi ạ cháu qua phòng Tuấn Khải xem cậu ấy đã tỉnh chưa?- Vương Nguyên lễ phép nhìn mọi người
- được rồi con đi đi- Vương papa cười
-để tôi đi với cậu- Chí Hoành nói
- Cũng được- Nói rồi cả hai cùng đến phòng bệnh của Tuấn Khải
---------------tại phòng bệnh của Tuấn Khải-------------
Vương Nguyên vừa mở cửa bước vào kêu tên cậu- Tuấn Khải cậu.....- chưa nói hết câu thì Vương Nguyên bị ai đó nhào tới không ai khác chính là Tuấn Khải
- Vương Nguyên! Tiểu Thiên đang ở đâu? Em ấy có xảy ra chuyện gì không? Em ấy.....- Anh hỏi một loạt làm Vương Nguyên không kịp trả lời
- Cậu bình tĩnh đi- Chí Hoành lên tiếng- Tiểu Thiên không sao! Cậu ấy được chuyển lên phòng bệnh rồi
-Phòng mấy?- Anh quay sang Chí Hoành hỏi
- phòng 2128 lầu 4.....- Chí Hoành chưa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của Tuấn Khải đâu
- Làm gì chạy nhanh vậy?- Chí Hoành nhíu mày
- Tình yêu làm cậu ta mù quáng rồi- Vương Nguyên lắc đầu cười
- Sao cậu biết?- Chí Hoành nheo mắt
- Chạy đến mức quên mang dép kìa- Vương Nguyên chỉ vào đôi dép của Tuấn Khải còn ở trong phòng
- Trời @@ thôi chúng ta lên phòg của Tiểu Thiên thôi- Chí Hoành nhìn Vương Nguyên
-----------------tại phòng bệnh của Thiên Tỉ-------------
*RẦM*- cánh cửa được mở ra một cách thô bạo trước sự ngỡ ngàng của mọi người
-Tiểu Thiên- Anh vội chạy đến giương cậu thì thấy cậu còn hôn mê
-Tiểu Khải- Vương Mama lên tiếng
- Dạ?- Tuấn Khải nhìn mẹ mình một cách khó hiểu
- Sao con lại đi chân không?- Vương mama nhíu mày
- Tại...- Anh định giải thích thì
-Dép cậu ấy ở đây nè bác gái- Vương Nguyên từ trong bước vô cầm đôi dép của anh- Thiệt tình! Chạy cũng quên mang dép vậy sao?
- hì hì- Anh cười trừ
-Tuấn Khải! Con ổn chứ- Dịch papa quan tâm hỏi han cậu
- Dạ! Con không sao cám ơn bác đã quan tâm ạ- Tuấn Khải nhìn Dịch papa cười
-Tôi nghĩ chúnh ta nên để hai đứa nó riêng tư - Vương papa lên tiếng
- Cũng phải - Vương mama đồng tình- Tiểu Thiên con mau tỉnh lại nhé
Thế là mọi người ra khỏi phòng bây giờ chỉ còn có anh và cậu
-Tiểu Thiên! Anh xin lỗi em mau tỉnh dậy đi- anh áp tay cậu vào mặt mình
-Tiểu Khải! Cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi - Thiên Tỉ hôn mê nói mớ
- Tiểu Thiên! Em tỉnh lại đi có anh ở đây- Tuấn Khải bối rối
- Tiểu Khải- cậu dường như cảm nhận được hơi ấm của anh từ từ mở mắt đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh
-Huhu! Tiểu Khải- cậu oà khóc ôm chầm lấy anh
- Ngoan! Bảo bối của anh đừng sợ! Có anh ở đây- anh vỗ lưng cậu an ủi
- Tiểu Khải- Cậu buông anh ra
- Sao vậy?- anh lấy tay lau nước mắt của cậu
- Tiểu Khải! Anh đừng đi. Xin anh- cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn cậu cần anh bên cạnh
- Bảo bối đừg lo anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ bên cạnh em- Anh ôm cậ vào lòg
-anh hứa đi- cậu dựa người vào anh
- anh hứa- Anh hôn lên trán cậu thay lời an ủi của anh cũng đồng nghĩa với việc cậu là người quan trọng nhất của cuộc đời anh

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ