Chap 23 ( Hoàn) : Cầu hôn

792 57 3
                                    

Gần 1 tháng sau. Tuấn Khải và Thiên Tỉ luôn hạnh phúc bên nhau không còn bất cứ buồn phiền gì bỗng một ngày nọ Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi của Chí Hoành
-Alo! Chí Hoành- Cậu bắt máy
- Tiểu Thiên! Tớ sắp kết hôn
-Sao cơ?- cậu xém bị sặc nước
- Tớ nói tớ sắp kết hôn- Chí Hoành lặp lại
-Với ai cơ?- cậu bình tĩnh uống nc tiếp
-Vương Nguyên- Chí Hoành ngại ngùng
-Cái gì?- Lần này Thiên Tỉ phun luôn nước đang uống- hai người hẹn hò từ khi nào vậy?
- Ơ? Tuấn Khải không nói cho cậu biết à?- Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên
- Tuấn Khải biết ư?- Cậu nhíu mày
- Cậu ta bày cho Vương Nguyên tỏ tình với tớ chứ ai- Chí Hoành kể tội
- *tút tút* Thiên Tỉ cúp máy bước lên phòng nói chuyện với anh
- Ông xã- Cậu giả vờ ngọt
- Ơ? Hôm nay em ăn đường à?- Anh ngạc nhiên
- Ông xã! Em có chuyện muốn hỏi anh- người cậu đầy sát khí
- có....chuyện...gì...vậy?- anh tái mét
- Sao anh không nói cho em biết là Chí Hoành và Vương Nguyên đang hẹn hò- Thiên Tỉ tra hỏi
- Tại Vương Nguyên không cho anh nói- Anh xanh mặt
- Thật không?- Cậu lườm anh
-Thật mà! Vợ yêu không tin anh sao- anh giả bộ ngây thơ
- tạm tin anh! Em đến chỗ Chí Hoành đây- Cậu định đứng lên thì
-Khoan đã- Tuấn Khải kéo cậu lại gần mình hôn nhanh lên môi cậu. Anh gần như hút hết mật ngọt của cậu trong khoang miệng không chừa một chỗ. Cậu thì đơ ra mặc cho anh hôn đến khi cậu hết oxi thì vùng vẫy đẩy ra. Anh luyến tiếc buông cậu ra kéo thêm sợi chỉ bạc
-Anh làm gì vậy?- cậu đỏ mặt
- hôn vợ mình- Anh trả lời
- Anh đúng là đồ biến thái-Thiên Tỉ hét lên
-anh chỉ biến thái với mình em thôi- anh cười gian xảo
- Còn dám nói?- Cậu quật gối vào người anh- xí! Em đi đây
-Bảo bối đi vui vẻ- Cậu vừa đi khuất thì anh gọi điện cho Vương Nguyên
-Alo Vương Nguyên! Tiểu Thiên đi rồi mau qua giúp tôi đi- Tuấn Khải hối
- Ố cầy men =))- Vương Nguyên tắt máy (au: hai người tính làm gì đây?)
-----------Chuyển cảnh---------
- Vương Tuấn Khải thật đáng ghét- Thiên Tỉ bực dọc
- Thôi nào- Chí Hoành bào chữa
- hazz- Cậu thở dài
- người ta có cậu "Thương nhau lắm cắn nhau đau mà"- Chí Hoành châm chọc
- Đến cậu cũng vậy nữa- Thiên Tỉ nhíu mày- Tớ về đây
- Ơ đừng giận mà- Chí Hoành đứng dậy
- Tớ không giận cậu đâu- Thiên Tỉ cười
-Chắc nhé- Chí Hoành nói
- Chắc chắn - nói rồi Thiên Tỉ đi về
---------Tại nhà Tuấn Khải--------
-Sao nhà tối vậy? Tiểu Khải anh đâu rồi- Thiên Tỉ hoang mang
- *phụt* đèn điện bật lên đập vào mắt cậu là những tấm hình của anh và cậu hơn 1 năm qua đang treo lơ lửng trước mặt cậu đã thấy anh đang cầm trên tay một gì đó. Anh tiến lại gần cậu
- Tiểu Thiên! Hơn một năm qua anh và em đã trải qua bao nhiêu sónh gió cuối cùng định mệnh cũng cho chúng ta đến với nhau như ngày hôm nay và bây giờ anh có thể cầu hôn em- Tuấn Khải quỳ xuống một chân lấy Chiếc nhẫn ra đứng trước cậu
- Bảo bối à! Anh làm chồng em nhé- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng
Cậu bây giờ rất xúc động không nói được một là gật đầu hai là trả lời đồng ý
- Em đồng ý! Ngàn vạn lần đồng ý- Cậu ôm lấy anh
- Cám ơn em! Tiểu Thiên Anh yêu Em- Nói rồi anh hôn lên môi cậu chứng minh rằng tình yêu của hai người không ai có thể chia cắt được
" Nếu em là nam châm thì anh nhất định sẽ là kim loại bám chặt theo em suốt đời
Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu Vương Tuấn Khải sẽ ở đó"
--------Hoàn thành-------

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ