Chap 7: Chia tay đi!

987 74 2
                                    

Ngày hôm sau tại lớp 11A2

-Chào buổi sáng Tuấn Khải- Thiên Tỉ tươi cười

-Chào buổi sáng - Anh cười lại

- À!Vụ đó......- Cậu đang nói thì bỗng nhiên

-Khải - Minh Thư từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy anh

-Có chuyện gì?- Khải lạnh lùng bỏ cô ra

-Người ta nhớ anh mà- Minh Thư nũng nịu đến mức nỗi da gà

-Chứ không phải cô nhớ tên kia à- Khải cười cô một cách khinh bỉ

-Ý anh là sao?- Cô ta nhíu mày

-Thiên Tỉ gặp lại cậu sau- Anh nhìn cậu nói- Còn cô theo tôi- Anh nắm tay cô ta lôi đi

--------------------------------------Chuyển Cảnh-------------------------------

ở một góc nhỏ sau trường ít người qua lại

- Anh buông tay em- Minh Thư cau mày

-Được- Nói xong anh thả tay cô ra và đẩy cô sát vào tường

-Anh....anh ...muốn gì....- Cô ta sợ hãi

-Muốn gì ư? Đáng lẽ ra cô phải biết chứ- Anh khinh bỉ khi nhìn nét mặt sợ hãi của cô

- Em làm gì sai sao?- Cô ta vẫn tỏ ra ngây thơ

-Cô có lừa dối tôi không?- Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta

-Em.....không....không... có- Cô ta lắp bắp

-Thật chứ?- Anh nâng cầm cô ta lên

- Em nói thật- Cô ta vẫn bình tĩnh

- Vương Nguyên- Anh hô to

-Tới ngay- Vương Nguyên từ đâu chui ra

Trên tay Vương Nguyên cầm một hộp gì đó đưa cho Tuấn Khải. Anh mở ra và ném vô mặt cô những tấm hình của cô và người đàn ông khác trong nhà nghỉ. Bây giờ mặt cô ta tái xanh và sợ hãi

-Khải à! Em không có làm chuyện này anh tin em đi - cô vội giải thích- đây chỉ là hình ghép

-Chính tôi đã cho Vương Nguyên theo dõi cô thì sao đây là ghép được- Khải khinh bỉ- Còn cái này nữa - anh đưa ra một máy ghi âm

*Nội dung đoạn ghi âm*

-Bây bê của anh à- giọng một người đàn ông

-Sao anh- Minh Thư nói với giọng ngọt lịm

-Khi nào em chia tay thằng Vương Tuấn Khải đó- Người đàn ông đó hỏi

-Đợi chừng nào em moi hết tiền của tập đoàn Vương Đại đã nhé- Cô ta nói- Ráng chờ em nhé anh yêu rồi anh sẽ được sung sướng

- Nhớ đấy nhé- Người đàn ông đó nói

-Vâng! Em chỉ yêu mình anh thôi chứ không yêu anh ta suốt ngày anh ta xem em như không khí- cô nói

-Cưng quá đi- anh ta cười

*kết thúc đoạn ghi âm*

-Sao còn chối nữa không?- Tuấn Khải nhìn cô

-Em.....em- cô ta ấp úng

-Cô làm sao nói lẹ đi- Anh chán nản

-Những gì trong đoạn ghi âm chỉ là giả dối anh đừng tin- cô ta biện minh

- Chính tôi ghi âm sao không phải đây- Vương Nguyên nói

- TÔI....- cô ta ấp úng

-Đủ rồi! Từ nay tôi vs cô chấp dứt tại đây.Chia tay đi- anh nói rồi định bỏ đi

- Đừng mà! Anh đừng bỏ em.Em biết lỗi rồi- Cô ta níu kéo ôm anh từ phía sau

- Những gì cô làm tôi không thể nào tha thứ cô định cướp tài sản tập đoàn Vương Đại nhà tôi à cô đừng hòng- nói xong anh buông tay cô rồi xô mạnh cô và bỏ đi cùng Vương Nguyên

-Anh hãy đợi đấy! Vương Tuấn Khải tôi nhất định không tha cho anh đâu- Cô ta đứng dậy rồi bỏ đi

---------------------------------------------Chuyển cảnh--------------------------------------------

-Khải anh đi đâu mà lâu vậy?- Thiên Tỉ ở trong lớp lo lắng khi thấy anh

Anh gục đầu vào vai cậu trước bao ánh mắt của mọi người Thiên Tỉ đỏ mặt

-Kha....Khải....anh làm...làm..gì...vậy? Mọi...mọi người...nhìn...nhìn kìa- cậu ấp úng khi thấy hành động của Tuấn Khải

- Cậu đứng yên đi! Một chút thôi, Xin cậu- giọng Tuấn Khải đượm buồn

Lúc này cậu nhận ra Tuấn Khải đang gặp chuyện buồn nên cậu cũng không phản khán mặc cho Tuấn Khải dựa vào mình.Cậu còn vỗ lưng an ủi anh

-Tuấn Khải!Tuy tôi không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng nếu có chuyện gì hãy tâm sự với tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh anh- Thiên Tỉ vừa nói vừa vỗ lưng an ủi anh như một người mẹ đang ru con

- Ừm! Thiên Tỉ cám ơn cậu - Tuấn Khải vui vẻ vì có được sự an ủi - có lẽ tôi thích cậu thật rồi Thiên Tỉ à - Tuấn Khải nghĩ thầm
-----------------Hết chap 7------------

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ