Ngoại truyện: Tuần trăng mật

793 51 1
                                    

[lời kể của Thiên Tỉ]
Sau khi anh ấy cầu hôm ba ngày sau ba mẹ anh ấy công tác trở về tổ chức hôn lễ cho tôi và anh ấy. Hôn lễ rất nhiều người đến chúc mừng sự đông đúc đó làm tôi có chút áp lực
-Tiểu Thiên! Mãi hạnh phúc nhé- Chí Hoành ôm lấy tôi
-Cám ơn cậu! Cậu cũng vậy nhé-Tôi ôm  người anh em tốt nhất hồi bé
-Nè! Chí Hoành cậu bỏ vợ tôi ra đi- Tuấn Khải nhăn mặt khi thấy cảnh tượng ấy
- Thôi nào! Dù gì Thiên Tỉ cũng sẽ là của cậu thôi. Chí Hoành ôm xã giao cũng không được sao- Vương Nguyên bào chữa
-Cậu lo cho cậu và Chí Hoành đi đừng lo cho tôi- Anh quay qua nhìn Vương Nguyên
-Thôi nào! Tiểu Khải à đừng có chuyện bé xé ra to như thế chứ- Tôi bào chữa
- Em là vợ anh cơ mà! Anh phải biết giữ- Anh trẻ con nói
- Rồi rồi! Em xin lỗi- Tôi bật cười trước hành động của anh
-Đi vô làm lễ thôi nào- Tuấn Khải kéo tay tôi vô lễ đường
------tại lễ đường---------
Tôi và anh đứng đối diện chính giữa là cha sứ
-Vương Tuấn Khải con có đồng ý cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi hết chặn đường còn lại không?- cha sứ hỏi ngắn gọn (Au: chứ dài dòng chi cho mệt =))
-Con đồng ý- Tuấn Khải nói giọng đầy cương quyết
-Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý cùng Vương Tuấn Khải đi hết chặn đường con lại không- Cha sứ hỏi Tôi
- Con đồng ý- Tôi trả lời giống anh
-Từ giờ hai con là vợ chồng. TRAO NHẪN-Đang yên lành bỗng nhiên cha sứ hét lên hai từ cuối
-Đề nghị đổi người- Tuấn Khải nhíu mày
-thôi! Bỏ đi- Tôi chen vào
-*Rầm* cánh cửa bật tung ra Tạ Minh Thư bước vô
-Đám cưới hai người không mời tôi à?- Minh Thư giả bộ giận hờn
-Tạ Minh Thư? Chẳng phải...-tôi không nói nên lời
-Tôi được bảo lãnh mà nghe tin đám cưới hai người nên tôi mới tới đây- Cô cười
- Cám ơn cô- Tôi mỉm cười
Sau khi kết thúc hôn lễ tôi và anh ấy đi du lịch được gọi là gì ấy nhỉ? À là Tuần trăng mật. Chúng tôi đi biển lúc này rất vắng vẻ và lãng mạn chỉ còn hai người chúng tôi
- quao!! Biển đẹp quá mình chạy đua không anh- Tôi nói rồi bỏ chạy đi mất
-Thích thì chiều!!!- Anh nói rồi dí theo tôi
[lời kể của tác giả]
Hai người rượt nhau trải dài theo bờ biển đến khi Thiên Tỉ dần đuối thì Tuấn Khải phóng tới ôm cậu từ phía sau
-Bắt được rồi nhé- Tuấn Khải cười gian xảo
-Thôi! Em mệt quá mình về thôi- Thiên Tỉ tỏ vẻ mệt mỏi
-Về nào- nói rồi anh nhấc bổng cậu lên
-Anh...làm...gì...vậy- cậu đỏ mặt
- Chẳng phải em mệt sao? Để anh giúp em về- Nói rồi anh bồng cậu về còn cậu thì im lặng mặc cho anh muốn là gì thì làm
Đêm tân hôn (au: có làm gì đen tối không vậy cà? :))
Tuấn Khải thì ở ngoài ban công còn Thiên Tỉ thì đang tắm rửa. Lúc cậu bước ra thì anh nhìn cậu chằm chằm cậu
-Bộ mặt em dính gì à- Thiên Tỉ nhíu mày
Anh không nói gì chỉ lại gần cậu
-Anh muốn gì đây?- cậu ngạc nhiên
- Ăn em- Tuấn Khải cười gian xảo rồi đẩy cậu xuống giường nằm đè lên cậu
- Tiểu Khải!!!-cậu đỏ mặt
-Ngoan! Trước sao gì em cũng biết- Nói rồi anh ép môi mình lên môi cậu. Khoảng khắc màu hường bắt đầu
----------------------------------tâm sự---------------------
Au: tôi bị Tuấn Khải đạp ra ngoài nên không dòm ngó được huhu với lại không muốn làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của au đâu =))

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ