Chap 4: Vương Tuấn Khải! anh thật quá đáng

1K 70 1
                                    

Thời gian cũng trôi qua cũng đến ngày Thiên Tỉ và Tuấn Khải trực lớp. Trước khi trực lớp Thiên Tỉ đã gặp Chí Hoành
-Tiểu Thiên! Hôm nay tan học tụi mình đi ăn nha - Chí Hoành nói
- Đợi bữa khác được không cuối giờ tớ phải trực lớp rồi! Xin lỗi cậu nha - Thiên Tỉ mặt buồn rầu nói
- Hay là tớ đợi cậu ở quán gần trường khi nào xong cậu qua đó rồi mình đi nhé- Chí Hoành nhìn cậu
- Ừ! Vậy hẹn cậu ở đó - nói rồi Thiên Tỉ bỏ về lớp
-------------------Ở chỗ của Vương Tuấn Khải ---------------
-Kỳ này có trò vui rồi - Tuấn Khải cười nham hiểm
- Khải! Cậu bị khùng hay sao mà đứng cười một mình vậy?- Vương Nguyên từ đâu bay ra làm anh giật mình
- Ơ....đâu.....đâu...có gì đâu Anh lắp bắp
- Thật chứ - Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh một cách nghi ngờ
- Thật Chứ sao không! À hôm nay tôi trực lớp không về với cậu được đừng đợi - Tuấn Khải đổi chủ đề
-Ờ - Nói xong Vương Nguyên cũng không còn gì để hỏi nên cũng về chỗ của mình ngồi
---------------------------Chuyển cảnh--------------------
Tan học - tất cả học sinh trong lớp đều ra về chỉ còn lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở lại với đống bừa bộn trong lớp
- Này đồ mặt dày! Anh đi lấy giúp tôi xô nước để tôi lau nhà - Thiên Tỉ vừa quét lớp vừa nói
- Biết rồi- Anh trả lời cọc lốc
Khi anh đem xô nước về lớp thì Thiên Tỉ đã quét dọn xong đang chờ anh mang nước về để cậu lau sàn và cửa kính. Tuấn Khải thấy vậy liền bày trò trả thù cậu. Khi cậu giặt giẻ thì vô tình đổ nước xuống sàn anh lợi dụng lúc cậu không để ý cố tình giả vờ trượt té làm đổ xô nước để cậu tức giận
"RẦM" - một tiếng động làm Thiên Tỉ giật mình cậu quay qua thì thấy nước tràn ra khắp sàn nhà còn Tuấn Khải ngồi bẹp xuống sàn. Thấy vậy, cậu vội vã chạy lại đỡ lấy anh
- Này! Có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đừng làm tôi sợ nha - Cậu lo lắng hỏi anh
- HAHA Đúng là đồ ngốc tôi trả thù cậu đấy- Tuấn Khải trả lời
Bỗng nhiên, Thiên Tỉ mặt tối sầm lại đứng lên và nói
- Tại sao anh lại làm như vậy có biết tôi lo cho anh lắm không - Cậu quát
- Cậu lo cho tôi?- Tuấn Khải bất động
- Phải! Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Vương Tuấn Khải! Anh thật quá đáng - Thiên Tỉ tức giận bỏ về để lại đóng hỗn độn
Lúc này, tim anh đập liên hồi. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Là cậu lo cho anh sao? Anh lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc của mình
-"Chẳng lẽ mình thích cậu ta? Không được mình không được thích cậu ta mình yêu Minh Thư cơ mà"- Tuấn Khải nghĩ rồi tiếp tục trực lớp thay cho Thiên Tỉ để bù lại cho cậu
- Ngày mai mình phải xin lỗi mới được - Tuấn Khải nghĩ
----------------------------Chuyển cảnh --------------------
Tại quán nước gần trường
- Tiểu Thiên! cậu sao vậy?- Chí Hoành lo lắng khi thấy nét mặt cậu không vui
- À mình không sao đâu - Cậu mỉm cười để Chí Hoành không lo
- Ừ! Vậy tụi mình đi ăn nha - Chí Hoành cười
- Ừ Đi thôi- Cậu và Chí Hoành rời khỏi quán nước và đi chơi với nhau. Thiên Tỉ cũng cảm thấy được thoải mái không còn bực nhọc vụ lúc nãy nữa
--------------------Hết chap 4----------------

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ