Chap 5: Tôi xin lỗi

965 73 4
                                    

Sáng hôm sau
- Tiểu Thiên! Dậy đi học đi con - Dịch Mama gọi
- Con không muốn đi- Cậu mệt mỏi
- Con sao vậy?- Dịch Mama lo lắng
- Dạ! Con không sao thôi mẹ ra ngoài đi để con thay đồ đi học ạ- Cậu đứng dậy
- Ừ nhanh con nhé- Dịch Mama xoa đầu cậu
Thế là cậu bắt đầu làm vệ sinh cá nhân đi xuống nhà dùng bữa sáng với gia đình đang ăn Dịch papa nói
- Tuần sau con theo ba tới nhà của tập đoàn Vương Đại- Dịch papa nói
- Chi vậy ạ?- Cậu đang ăn thì ngạc nhiên hỏi
- Tối ta sẽ nói cho con rõ giờ thì ăn mau đi còn đi học- Dịch papa trả lời
Ăn xong cậu xách cặp đi đến trường tâm trạng hôm nay của cậu không được tốt vì chuyện ngày hôm qua. Đến lớp thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện với một cô gái không ai khác là Minh Thư. Cậu thấy vậy liền làm lơ mà bước vô lớp. Tuấn Khải thấy cậu liền quay sang nói với Minh Thư:
- Em về lớp đi anh có chuyện phải làm- Anh nói
- Có chuyện gì vậy em sẽ giúp anh- Minh Thư vẫn cứ đeo bám theo anh
- Không cần - Nói rồi anh bỏ đi
-Nếu không phải anh giàu thì tôi đã không để cho anh khinh bỉ tôi như vậy- Cô vừa nghĩ vừa về lớp
----------------Chuyển cảnh ----------------
Tuấn Khải về chỗ của mình thấy Thiên Tỉ đang đọc sách liền gọi
-Thiên Tỉ- Anh gọi tên cậu
Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn anh mà không nói gì
- Chuyện.... Chuyện ngày..... hôm qua.... Tôi....tôi....thành thật... Xin... Xin lỗi cậu Anh ấp úng
- Không sao! Tôi không để bụng chuyện đó - Thiên Tỉ nhìn anh cười
-Thật sao?- Anh ngạc nhiên
- Nhìn tôi giống nói xạo anh à?- Cậu nhíu mày
- À không! Vậy tôi với cậu có thể làm bạn chứ - Tuấn Khải hỏi
- Tất nhiên! Đồ mặt dày - Thiên Tỉ trêu
- HAHA tôi biết tôi mặt dày rồi- Anh cười đến mức để lộ hai chiếc răng hổ của mình nhìn ngây ngất lòng người
-------------------- Chuyển cảnh ------------
Sau khi làm hoà với Thiên Tỉ, Tuấn Khải rất vui khi đến giờ nghỉ trưa
- Thiên Tỉ đi ăn không?- Tuấn Khải hỏi
- Ừ! Cũng được - Cậu đứng dậy cùng anh đi xuống căn tin
Khi vừa đi xuống thì một thứ hiện ra trước mắt anh khiến anh phải đứng lại
- Khải! Anh sao vậy?- Thiên Tỉ nhíu mày
Thấy anh không trả lời cậu nhìn qua hướng Khải nhìn thấy Minh Thư đang ôm và hôn má người đàn ông khác. Lúc này mặt anh đen lại lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó
- Vương Nguyên!  Cậu có thể theo dõi Minh Thư giúp tôi được không và không để cô ta thấy cậu- Tuấn Khải nói
- Chi vậy?- giọng Vương Nguyên vọng ra từ điện thoại
- Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi- Anh lạnh lùng trả lời
- Biết rồi - Vương Nguyên than vãn
- Đi thôi- Anh quay qua Thiên Tỉ nói
-À ừ- Cậu cũng đi theo anh
Căng tin
-Anh định giải quyết vụ đó ra sao?Đó là bạn gái anh sao anh không can thiệp - Thiên Tỉ bỗng hỏi
- Tôi cho người theo dõi cô ta để cô ta hết đường chối. Cô ta chỉ yêu tài sản nhà tôi thôi- Anh buồn rầu
- Thôi anh đừng buồn mọi chuyện sẽ ổn thôi- Cậu an ủi
- Cảm ơn cậu - Anh mỉm cười
------------Hết chap 5---------
-

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ