Chap 15: nụ hôn đầu tiên

899 63 1
                                    

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng được xuất viện trở về nhà cửa Vương Tuấn Khải vừa về nhà thì cậu ngồi xuống ghế sofa thở dài một cái Anh thấy cậu như vậy thì đến ngồi cạnh cậu
-Tiểu Thiên! Em sao vậy?- Tuấn Khải lo lắng
- Tôi lo lắng không biết cô ta còn bày trò gì nữa - Cậu thở dài
- Em yên tâm! Dù cô ta có làm gì anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng- Tuấn Khải ôm cậu vào lòng
- Tại sao?Anh lại quan tâm đến tôi tới vậy?- Cậu đỏ mặt
- Tại vì....- Anh định nói là anh thích cậu nhưng chưa kịp nói thì....
-Hai đứa về rồi à!- Vương mama trên lầu bước xuống
- Dạ! Con chào bác ạ. Bác trai đâu rồi ạ?- Cậu nhìn Vương Mama hỏi
-À! Ông ấy đến Vương Đại rồi! Nhưng mà Thiên Tỉ này! Con đổi cách xưng hô đi gọi bác một tiếng "Mẹ" đi nhé- Vương Mama nở nụ cười ấm áp nhìn cậu
-V....vân..vâng....thưa...m...mẹ- Cậu ấp úng
- Con thật lễ phép- Vương Mama xoa đầu cậu
-Thế con trai của mẹ không lễ phép à?- Tuấn Khải trẻ con nói
- Con cũng lễ phép nhưng không bằng Tiểu Thiên- Vương mama cố tình trêu ghẹo anh
-Mẹ...- Anh bực dọc bước lên lầu
- Bác à không mẹ để con lên lầu xem anh ấy như thế nào?- Thiên Tỉ nhìn Vương Mama nói và đi lên phòng Tuấn Khải để lại Vương Mama lắc đầu mỉm cười
------------Tại phòng Vương Tuấn Khải-------
-*Cốc cốc* Tiểu Khải à!- Thiên Tỉ mở cửa phòng của Anh thì thấy anh trùm mềm nằm trên giường. Cậu bước đến giường anh và kéo anh ngồi dậy
- Anh sao vậy? Mẹ anh chỉ đùa...- Cậu chưa nói hết thì bị môi anh khoá chặt lại lưỡi anh liếm môi cậu tách hàm răng của cậu để xâm nhập vào khoang miệnh cậu đùa nghịch với lưỡi của cậu. Còn cậu bây giờ vẫn còn bất động trước hành động của Tuấn Khải nên mặc cho anh làm đến khi cậu không còn oxi cậu lấy tay vỗ nhẹ vào ngực anh rồi anh từ từ buông cậu ra
-A...anh....làm...làm..c...cái...gì...v..vậy?- Cậu đỏ mặt lấy tay che miệng mình
- Hôn em- Anh tỉnh bơ nhìn cậu
- Nụ hôn đầu tiên của tôi! Trả lại đây- Thiên Tỉ lấy gối đánh anh một cái
- Em cũng trả nụ hôn đầu lại cho anh đi rồi anh sẽ trả lại cho em- Tuấn Khải nhếch miệng cười
- Tại sao anh lại làm vậy?- Thiên Tủ nhìn anh mặt vẫn còn đỏ
- Tại vì..- anh nhìn cậu
- Vì sao?- Cậu nhíu mày
- Vì anh yêu em- Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu
- .....- cậu im lặnh cúi mặt xuống
- Tiểu Thiên!- anh lấy tay nâng cầm cậu lên. Cậu vẫn không trả lời chỉ nhìn anh
- Nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời- Anh nghiêm túc nhìn cậu- Em có yêu anh không?
- Tôi....- cậu ấp úng
- Trả lời- mặt anh sát vào mặt cậu
-E...em...yê...yêu...anh- Mặt cậu càng đỏ hơn khi trả lời câu hỏi của anh
- Vậy là đồng ý làm hôn thê của anh rồi nhé- Anh mỉm cười
cậu không nói gì chỉ gật đầu
- Cám ơn em- Anh ôm cậu vào lòng còn cậu thì dúi đầu vào lòng ngược của anh
- Tối nay ngủ với anh được không Bảo bối- Anh buông cậu ra
- Cũng được- Cậu trở lại bình thường và nhìn anh cười
- Không ngờ lại tiếng triễn nhanh đến vậy- bên ngoài phòng của Tuấn Khải có một người đứng cười hài lòng khi thấy họ như vậy không ai khác chính là Vương Mâm. Tối hôm đó tại một căn phòng có một chút "hường" có hai người ôm nhau ngủ. Ôm nhau thật chặt để không ai có thể chia cách tình cảm của họ dành cho nhau

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ