Chap 2: Bắt đầu

1.2K 72 0
                                    

Au: tiếp tục cuộc hành trình

Sau khi đụng độ với Thiên Tỉ. Tuấn Khải lại đi tìm lớp của mình. Khi đến lớp anh bước vào thì anh rất vui vì gặp lại Vương Nguyên bạn thân của anh. Vương Nguyên thấy anh liền nói:

-Người anh em! Cậu khỏe chứ?Lâu rồi không gặp- Vương Nguyên tươi cười

-Vẫn ổn- Anh trả lời ngắn gọn

Đang nói chuyện thì giáo viên bước vào anh đành về chỗ ngồi của mình, giáo viên bước vô đến bàn giáo viên và nói:

-Chào các em! Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô tên Trương Khải My rất vui được biết các em- Cô nói chuyện một cách thân thiện và gần gũi. Cả lớp vỗ tay và cô My tiếp tục

-Hôm nay lớp ta sẽ có thành viên mới. Vào đi em!- cô nhìn ra hướng cửa ra vào

Cậu học sinh đó bước vào. Mặt mày sáng sủa, tươi tắn mặt lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu và tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu đứng cạnh giáo viên. Tuấn Khải bây giờ mới chú ý lời giáo viên nói thì liền bất ngờ khi nhìn thấy cậu:

-Sao cậu ta lại ở đây?Không lẽ....-Tuấn Khải suy nghĩ

-Chào mọi người, Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ mới chuyển tới rất vui được làm quen với mọi người mong mọi người giúp đỡ- Câu nói ngắn gọn của Thiên Tỉ tưởng như rất lạnh nhưng không cậu nói với giọng điềm tĩnh và chen vào đó là sự gần gũi cậu không quên nở một nụ cười đồng đếu với mọi người

-Để cô xếp chỗ cho em! À em ngồi cạnh Vương Tuấn Khải nhé- cô chỉ về hướng anh đang ngồi . Cậu nhìn xuống nhìn anh bằng ánh mắt đầy nhan nhiên lẫn sát khí

-Sao lại là anh ta chứ? Đúng là oan gia mà- Cậu nghĩ

-Thưa cô! Cô đổi chỗ khác cho em được không ạ?- Thiên Tỉ nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin

-Lớp mình bây giờ hết chỗ rồi em ngồi tạm nhé- Cô nói

-Dạ!- Cậu buồn rầu đi xuống

-Bây giờ lớp lấy tập ra bắt đầu bài mới- Cô My nói

Khi Thiên Tỉ về chỗ

-Không ngờ cậu lại học lớp tôi nhỉ? Chúng ta coi bộ cũng có duyên - Tuấn Khải cười đắc ý

- Ờ! Duyên thật đấy. ĐỒ MẶT DÀY- Cậu nhấn mạnh ba chữ cuối

- Hazz! Tôi nói rồi mặt tôi không có mỏng. Tôi là Vương Tuấn Khải. Còn cậu?- Anh vừa trêu vừa hỏi

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Bộ anh không nghe tôi giới thiệu à- Thiên Tỉ cáu gắt

-Không- Tuấn Khải trả lời cọc lóc - Cậu ở đây rồi tôi sẽ trả thù cậu vì chuyện hồi nãy - Tuấn Khải đổi đề tài

- Tôi sẽ chờ - Thiên Tỉ vừa nói vừa ghi bài

-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi- Tuấn Khải nói xong lấy tập ra ghi bài

------------------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------

Thế là xong ba tiết đầu tiên một cách ổn thỏa. Tuấn Khải định đứng lên ra ngoài thì Minh Thư chạy vô lớp anh ôm chầm lấy anh trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người

-Khải! Xuống ăn trưa nha- Cô hôn lên má Khải một cái

- Bỏ tôi ra- Khải lạnh lùng

-Tại sao?- Minh Thư ngây thơ hỏi

-Bỏ ra tôi mới đi được chứ - Anh trả lời bằng giọng khinh thường

- Được rồi! ĐI thôi- Minh Thư định kéo tay anh đi thì

-Tôi chết rồi- Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nói

-Này! Đi ăn luôn không - Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ nói

- Thôi! Cám ơn mắc công anh trả thù tôi nữa khổ- Cậu nói mắt nhìn vô quyển sách

- Vậy thôi! Nhưng tôi sẽ trả thù dịp khác- Nói rồi anh bỏ đi

-Hazz sao xui dữ vậy nè- Cậu bực mình

----------------------------------Xong chap 2----------------------------------------

[KT] Cám Ơn Em! Bảo Bối Vì Đã Đến Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ