Trở về bên em!

1.2K 30 0
                                    

2 ngày sau

Tại sân bay quốc tế Nội Bài có một chàng trai tựa như vị thần Hi Lạp. Và người đó không ai khác chính là anh-Vũ Minh Hạo, hôm nay anh khoác lên mình bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơmi trắng cộng thêm chiếc quần âu đen, nhưng đã khiến cho mọi người đặc biệt là các cô gái phải ngoái đầu lại nhìn bởi vẻ điển trai của mình, có người còn bạo dạn tiến lại gần xin số và làm quen với anh nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa mà bỏ chạy thật xa.

Từ đâu xuất hiện một người đàn ông đã đứng tuổi đi đến chỗ anh
- Xin chào thiếu gia, tôi là quản gia Trung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa hành lí của mình cho quản gia Trung rồi bước đi. Ngồi trên xe anh suy nghĩ đến cô rồi ra lệnh cho lái xe đến nhà cô, xe anh đậu trước nhà cô được 1 lúc thì thấy cô cầm chiếc balo chạy vội đến trường.

Anh cho lái xe đi chầm chậm theo sau cô đến trường, rồi đến khi tan học anh lại theo cô đến quán cafe mà cô làm. Anh cho lái xe về trước, còn mình ngồi đó nhìn ngắm cô.

Anh nghĩ thầm - "Cô bé à em đã lớn thật rồi, rất xinh đẹp!"

Tầm khoảng 5h chiều, cô dời khỏi quán thấy vậy anh liền theo cô. Cô cứ vô thức bước đi mà không biết rằng đằng sau vẫn có 1 người luôn đi theo mình. Anh cứ vậy đi sau cô mà đích tới không nơi nào khác mà chính là ngọn đồi hoa hướng dương ngày xưa.

Cô ngồi xuống bãi đất trống trên ngọn đồi và đưa tay vào balo lấy ra 1 tấm ảnh đã cũ, trong hình là hình ảnh 2 đứa bé. Cô ôm bức ảnh mà khóc nức nở
- Tom anh là đồ nói dối, sao anh không về, chẳng phải anh đã hứa sẽ về tìm em rồi sao! Tom à, chắc có lẽ Jerry đã yêu anh Tom rồi, không biết từ khi nào nữa. Jerry thật khờ, thật ngu ngốc phải không anh? Huhu...!

Đứng từ đằng sau cô, anh rất muốn chạy lại ôm cô trong vòng tay, nói cô không hề khờ, không hề ngốc 1 chút nào và nói rằng anh rất rất yêu cô.

"Jerry anh xin lỗi... xin lỗi em nhiều. Anh sẽ mãi bên em, không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa!"

Sau 1 hồi khóc lóc cô đứng dậy về nhà, còn anh lần này chỉ đứng nhìn cô. Cô đi rồi anh gọi điện cho tài xế đến đón, trên xe anh lấy điện thoại gọi cho quản gia Trung

- Lớp 11A1, trường Ánh Dương.

Không để cho quản gia kịp nói năng gì anh liền tắt máy. Bên ngoài cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua ô cửa kính nhỏ.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now