Nỗi nhớ vô hình

1.2K 32 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô bé Jerry ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang và luôn được các chàng trai để ý, tán tỉnh nhưng trong tim cô, cậu bé Tom ngày đó đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng không thể quên được

Trong một căn phòng mang tông màu chủ đạo là tím, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi nhìn ngắm trời mưa qua khung cửa sổ, tay còn mân mê chiếc lắc bằng bạch kim, miệng thì thầm

- Anh Tom à, Jerry đã chờ anh 10 năm rồi đó mau về đi mà, em xin anh quay trở về đi. Jerry cô đơn lắm, Jerry rất nhớ anh Tom à! Hức hức...

Hàng ngày cô đều lên ngọn đồi hoa hướng dương mong ngóng, chờ đợi cậu bé Tom trở về. Sự nhớ nhung, yêu thích ban đầu của cô dành cho cậu bé ngày ấy đã biến thành tình yêu từ khi nào không hay.

Còn ở bên kia nửa vòng của trái đất, có 1 chàng thanh niên khôi ngô, đẹp trai, nhà giàu và cực kì băng giá đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn, trên tay cầm bức ảnh có 1 bé trai và 1 bé gái đang nô đùa rất vui vẻ. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng sờ lên gương mặt tươi cười của đứa bé gái trong tấm ảnh, bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa "Cốc cốc..."

Anh thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng quét qua cánh cửa, lên tiếng khiển trách
- Ai? Tôi đã bảo không được ai làm phiền tôi rồi cơ mà, các người muốn chết phải không?

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của 1 người đàn ông đã đứng tuổi
- Xin lỗi thiếu gia, tôi là Hoàng Lâm. Tôi đã tìm được người thiếu gia cần tìm rồi ạ!

Ánh mắt anh lóe lên tia vui mừng nhưng giọng nói vẫn rất là lạnh
- Được rồi, ông vào đi!

- Vâng, thưa cậu.

Người đó mở cửa bước vào, kính cẩn cúi đầu chào anh.
- Thưa thiếu gia, người cậu tìm là cô Lê Ngọc Quyên năm nay 17t, ba mẹ của cô ấy đã mất vì tai nạn xe khi cô ấy vừa tròn 15t, hiện giờ sống 1 mình tại căn nhà mà ba mẹ cô ấy để lại, hàng ngày cô đều đi làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Cô ấy đang học lớp 11A1, trường Ánh Dương. Trong nhiều năm liền cô đều là học sinh giỏi, là 1 trong top 5 hoa khôi của trường. Tính cách lạnh lùng, ít nói, đặc biệt là không thích và lại gần con trai. Cô ấy rất được các nam sinh trong trường để ý tới, Nguyễn Minh Việt con trai tập đoàn giàu có nhất Việt Nam là 1 trong số cây si của cô ấy, hàng ngày mỗi khi ở trường hắn luôn bám theo cô không rời. Không biết vì lí do đặc biệt gì mà hàng ngày, dù là trời mưa hay nắng cô ấy cũng đều đến 1 nơi đó là 1 ngọn đồi trồng rất nhiều hoa hướng dương.

Môi anh nhếch lên nụ cười vui vẻ, thích thú
- Được rồi, ông ra ngoài đi. À mà ông đặt vé máy bay về Việt Nam cho tôi, càng sớm càng tốt.

- Vâng thư thiếu gia, tôi xin phép ra ngoài.

Anh không nói gì, xoay người hướng mắt ánh ra ngoài cửa sổ thì thầm
- Jerry à, tôi rất nhớ em! Em hãy đợi tôi nhé.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now