Giải cứu - Chia xa.

789 16 3
                                    

Sau 2 hôm tìm kiếm tung tích của cô, nhưng tất cả đều là con số "0" , anh đau đớn tự dằn vặt bản thân mình có tại sao không bảo vệ tốt cho cô cơ chứ. Anh ngồi nhìn tấm ảnh chung của cả 2 mà cười cay đắng và tự hỏi
"Ngọc Quyên,giờ này em đang ở đâu?"

- Z...zư...zưng...!

Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, anh vội vàng lấy ra nghe
- Alo!

Người ở đầu máy bên kia lên tiếng
- Thưa thiếu gia, cô Quyên đang bị 1 nhóm người nhốt tại nhà hoang ở ngoại ô thành phố ạ!

- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!

Anh mừng như điên vội chạy xuống lầu lấy chìa khóa xe đi cứu cô - " Anh đến cứu em đây, chờ anh nhé! "

Trong 2 ngày qua, cô không ăn chút gì cả chỉ nằm đó nghĩ về anh, những kỉ niệm cùng ba mẹ, cùng anh. Có lúc cô còn mơ thấy tất cả mọi người đang mỉm cười, chờ cô về nữa. Cô khóc, tại sao cô lại bị như vậy, cô đâu có làm gì ai đâu.

Bỗng nhiên bọn bắt cóc đến chỗ cô, kéo cô đứng dậy ra phía ngoài. Bên ngoài có tầm 5,6 tên đứng đó. Cô bị 1 tên đẩy về góc phòng, cô bị xây xát, chảy máu 1 chút.

- Chủ nhân bảo rằng phải giết cô ta trong hôm nay!

- Nhưng đại ca, con bé này nhìn rất ngon, giết thì có vẻ hơi phí!

- Nhưng chủ nhân đã ra lệnh, ta không thể làm trái được.

- Hay thế này đi, chúng ta bắt con nhỏ đó phục vụ chúng ta trước rồi giết nó đi cũng không muộn, được không đại ca.

- Được, vậy nghe theo ý của mày đi.

Cô ngồi trong góc, khi nghe bọn bắt cóc nói vậy với nhau, cô rất sợ, cô bật khóc
" Minh Hạo, anh ở đâu, anh nhanh đến đi. Em sợ lắm! "

Bọn bắt cóc đi về phía cô, vừa đi chúng vừa cởi từng cúc áo trên người, miệng bật ra những tiếng cười ghê rợn. Cô lắc đầu, tay chắp vào van xin bọn chúng. Có thằng nhanh đến chỗ cô, rút chiếc khăn từ miệng cô ra, tháo dây trói cô ra.

Cô lùi lại, lên tiếng xin bọn chúng
- Tôi xin mấy anh thả tôi ra đi, chúng ta cũng đâu có thù oán gì với nhau mà các anh phải giết tôi.

Một tên trong số đó lên tiếng, cười khả ố
- Hố...hố...Cô em, anh đây cũng đâu có nỡ giết em, nhưng tại em đắc tội với chủ nhân của bọn anh trước đó chứ!

Một tên khác chen vào nói
- Thôi bắt đầu đi, anh đây muốn cô em lâu lắm rồi!

Từng thằng 1 tiến lại gần cô, cô càng van xin thảm thiết hơn nhưng bọn chúng không nghe. Đến lúc cô gần như tuyệt vọng nhất thì anh từ đằng ngoài cửa tiến vào.

Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người 1 rồi lướt qua cô, anh cảm thấy rất đau lòng, vô dụng vì không bảo vệ người mình yêu. Anh không dám nghĩ, nếu như anh đến muộn hơn chút nữa thì cô sẽ ra sao???

Anh nhìn bọn chúng ra lệnh
- Bọn mày mau thả cô ấy ra!

Bọn bắt cóc thấy anh lúc đầu có hơi hoảng sợ, nhưng sau đó bọn chúng nghĩ mình có 6 người còn anh cbỉ có 1 mình nên không sao. Tên đại ca lên tiếng hỏi anh
- Mày là thằng nào? Dám tới đây phá hỏng chuyện tốt của ông mày hả, muốn chết phải không? Bọn mày đâu đánh chết thằng đó cho tao!

- Vâng đại ca!

Bọn chúng xông lên đánh anh, tuy anh có giỏi võ nhưng chúng rất đông. Vì thế anh đã bị chúng đánh cho thâm tím người.

Còn cô, khi nhìn thấy anh cô đã rất vui và hạnh phúc, cô biết anh sẽ không bỏ mặc cô, trong lòng anh luôn có cô. Nhưng nhìn anh bị chúng đánh, cô thà anh đừng biết và đến cứu cô còn hơn.

Cô lo lắng nhìn anh hét lên
- Minh Hạo, anh đi đi mặc kệ em!

Anh vẫn cố hết sức đánh chúng nhưng không quên trả lời cô
- Anh không đi, muốn đi thì cùng đi!

Do không để ý anh bị 1 tên cầm chiếc gậy đánh vào sau gáy, anh gục xuống chúng được thế đánh tới tấp vào người anh.

Cô bật khóc, lắc đầu, van xin bọn bắt cóc
- Tôi xin các anh đừng đánh anh ấy, các anh muốn gì tôi cũng đồng ý mà!

Tên đại ca khi nghe cô van xin bật cười
- Hắc...hắc...cô em hãy lo cho mình trước đi mạng còn khó giữ. Chúng mày đánh chết nó cho tao!

Chúng lao vào đánh anh
- Cho mày chết này!

- Chết đi!

-. . . . .!

Cô vội vàng chạy đến chỗ anh, bọn chúng thấy cô chạy đến nên thôi không đánh nữa
- Minh Hạo, anh có sao không? Sao anh ngốc vậy, đến cứu em làm gì chứ. Em không đáng đâu!

Anh được cô ôm trong vòng tay, miệng phun ra ngụm máu tươi, tay anh gạt đi mái tóc lòa xòa của cô, mỉm cười yếu ớt
- Đáng chứ đồ ngốc! Em nghe cho rõ đây, Jerry của Tom, Ngọc Quyên của Minh Hạo và em là của anh, mãi mãi là thế! Có thể chết cùng em, anh đã rất hạnh phúc rồi!

Tên đại ca thấy tình hình không ổn liền rút súng ra chĩa vào đầu anh. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cả hai nắm tay nhau thật chặt chờ đợi cái chết.

Rồi " Pằng...!", anh gục xuống với dòng máu tươi chảy từ đầu. Cô rút tay lại rồi ôm anh, tên đại ca chĩa súng sang cô nhưng chia kịp bắn thì người của anh đã ập vào. Bọn bắt cóc liền bỏ chốn, còn anh và cô được đưa ngay đến bệnh viện.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu, còn cô ngồi bên ngoài cầu nguyện, lòng nóng như lửa đốt.

Mẹ anh hôm nay vừa về thăm anh, thì nhận được tin anh đang ở bệnh viện liền chạy vào. Khi được nghe rõ mọi chuyện, bà tiến lại gần cô
- " Chát ", tất cả là do cô. Nếu không vì cô có ra thế này không. Cô đi đi, ở gần nó cô sẽ hại chết nó mất!

Cô vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi bà, mong được ở gần anh cho đến khi anh qua cơn nguy kịch. Mẹ anh đồng ý, cả 2 người cùng đợi ở ngoài tầm 5 tiếng đồng hồ, thì đèn phòng cũng tắt.

Cả bà và cô chạy đến chỗ bác sĩ, hỏi tới tấp
- Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Rất may viên đạn đã không cướp đi tính mạng của của cậu ấy. Chúng tôi đã gắp bỏ viên đạn ra, nhưng...!

Cả mẹ anh và cô cùng đồng thanh
- Nhưng sao hả bác sĩ?

- Nhưng cậu ấy sẽ bị di chứng.

Mẹ anh nói với vị bác sĩ rồi quay sang nói với người bên cạnh mình
- Cảm ơn ông đã cửu con trai tôi. Cậu Tuấn, cậu hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đưa Minh Hạo trở về Mĩ!

Bà lạnh lùng bỏ đi bỏ mặc cô đứng 1 mình ở hành lang. Cô đi đến phòng bệnh của anh, nhìn anh thơm lên đôi môi anh 1 lần cuối cùng.
- Minh Hạo, mong anh khi không có em ở bên, anh hãy sống thật tốt, thật vui vẻ và hãy quên em đi! Tạm biệt anh, tình yêu của em!

Cô ôm mặt chạy đi, từ đằng sau cô có ai đó nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, nhếch mép cười đểu.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now