Chuyến công tác.

862 16 1
                                    

Buổi tối, khi cô đang xếp đồ thì Trâm chạy từ ngoài vao, hỏi
- Chị xếp đồ đi đâu vậy? Mà chị biết vị hôn phu của anh em hả?

- Ngày mai chị đi công tác nên chuẩn bị ít đồ ấy mà. Vị hôn phu của anh em là bạn thân của chị.

Trâm nghiêm túc nhìn cô
- Hoá ra là vậy. Chị em hỏi thật chị câu này nhé.

Cô cũng nhìn Trâm gật đầu, thấy cô đã đồng ý Trâm liền hỏi
- Chị còn yêu anh em chứ?

- Không phải còn mà là chị đang yêu anh ấy!

- Vậy...!

Chưa để Trâm nói hết câu, cô đã dắt Trâm ra ngoài, trước khi đóng cửa cô còn nói.
- Chị ngủ đây, chúc em ngủ ngon.

Vừa đóng cửa, cô liền ngồi xuống đất ôm mặt khóc, cô yêu anh nhiều lắm, cô muốn ở cạnh bên anh như ngày xưa. Bây giờ cô phải làm gì để anh nhớ ra cô đây? Nhưng nếu anh nhớ lại tất cả, anh sẽ chọn cô hay nhỏ đây? Ông trời, tại sao ông lại đối sử với tôi như vậy chứ, tại sao?

Quỳnh Trâm, đứng bên ngoài cửa nghe tiếc khóc thê lương của cô, Trâm đau lòng, rất thương cô, rất muốn giúp cô nhưng không biết phải làm sao? Phải chăng, họ chỉ có duyên không có phận!?

Trâm lặng lẽ trở về phòng, gọi điện tâm sự với cậu, nhờ cậu điều tra giúp mình 1 số việc. Trâm bước tới gần cửa sổ, đứng đó nhìn màn đêm vắng vẻ, mặt trầm tư suy nghĩ về cô và anh.

Sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà từ sớm đi thẳng đến sân bay. Lúc cô đến, anh đã đợi ở đó, cô chào anh rồi cả 2 cùng lên máy bay sang đường đi Nhật Bản.

Trên máy bay, cô không may ngủ gục trên vai anh, anh thấy có gì nằng nặng ở vai quay sang nhìn mới biết cô đang ngủ trên vai mình. Anh định gọi cô dậy, nhưng cô ngủ rất ngon nên anh không nỡ. Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc vương trên trán cô, càng nhìn cô anh càng cảm thấy như đã biết cô, con tim không tự chủ mà đập loạn lên vì cô.

Cứ như vậy, anh ngắm nhìn cô say ngủ môi bất giác nở nụ cười mỉm, ngay chính anh cũng không biết. Còn cô không biết gì, vẫn ngủ ngon lành trên bờ vai ấm áp của anh, không biết có phải cô cảm nhận được không mà môi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Khi máy bay sắp hạ cánh, cô giật mình tỉnh dậy, hóa ra cô ngủ trên vai anh, quay sang anh cô thấy anh còn đang ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh không biết. Còn anh thấy cô tỉnh dậy liền giả vờ nhắm mắt, anh không muốn cô khó xử. Trong thâm tâm anh, anh cãm thấy cô rất đáng yêu, không muốn cô tổn thương hay bị gì cả.

Khi 2 người xuống máy bay đã là buổi trưa, cả 2 liền đi về khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Tokyo. Hai người bước vào khiến cho ai cũng trầm trồ ngước nhìn vì vẻ đẹp của cả 2, là 1 đôi trai tài gái sắc.

Anh và cô lấy chìa khóa phòng rồi nhanh lên phòng, phòng của cô và anh sát ngay cạnh nhau, anh nói là tiện cho công việc.

Ngày hôm sau, anh và cô đến Tập đoàn Asakhi là 1 trong các tập đoàn đứng đầu Nhật Bản(mình chém đó, đừng tìm kiếm làm gì😀). Cả 2 cùng vào phòng làm việc của giám đốc công ti, vị tổng giám đốc đó là 1 người đàn ông đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu, dáng vẻ đoan chính.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now