Vị hôn phu của anh

798 17 1
                                    

Hôm nay đang ngồi trong phòng làm việc, thì cô nhận được điện thoại của Quỳnh Trâm, cô liền nghe
- Alo, chị nghe nè Trâm.

- Chị à, trưa chị đi ăn với em đi em muốn giới thiệu cho chị 1 người.

- Người yêu em hả?

- Sao chị biế hay vậy, thế nhá trưa em qua đón. Bye chị!

Buổi trưa, Quỳnh Trâm đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng, cả 2 bước vào như làm sáng bừng cả căn phòng, khiến cho lũ dàn ông phải thèm rỏ rãi, còn phụ nữ cũng biết rồi đó.

Trâm dẫn cô đến 1 chiểc bàn đặt tại cửa sổ, ở đó 1 chàng trai rất quen nhưng cô không nhớ là đã gặp ở cậu. Chàng trai đó đứng dậy chào thì rất bất ngờ
- Ơ Quyên sao em lại ở đây?

Trâm ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
- Hai người biết nhau sao?

Cậu cười cười, mời 2 người ngồi xuống. Cô nghĩ mãi thì cũng đã nhớ ra cậu, cô nhìn Trâm nói
- Thực ra, anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường cũ của chị.

Trâm gật gù hiểu chuyện rồi giúp cô gọi món ăn. Cậu quay sang hỏi cô
- Em thay đổi nhiều nhỉ, không còn lạnh lùng như xưa nữa. Mà bây giờ em đang làm gì rồi?

- Cũng bình thường mà anh. Hiện giờ thì em đang làm trợ lí tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị. Còn anh thì sao, ma anh với Trâm quen nhau khi nào.

Chưa để cậu kịp trả lời, Trâm đã dành luôn
- Anh ấy đang là giám đốc công ti Nguyễn Long đó chị. Tụi em quen nhau 4 năm trước, còn yêu nhau thì mới đây thôi.

Cậu véo má cô cưng chiều nói
- Em đó, lau chau vừa thôi!

Ba người đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nhiên có tiếng nói, cả cùng ngẩng đầu nhìn, là anh và nhỏ hai người còn khoác tay nhau rất tình tứ.

Nhỏ mỉm cười, đáng iu nói với cô
- Quyên à, lâu rồi không gặp, cậu ngày càng xinh ra đó nha. A quên giới thiệu với cậu đây là vị hôn phu của mình, chắc cậu cũng biết rồi. Ơ, Quỳnh Trâm em cũng ở đây sao, còn đây là người yêu em hả?

Cô nhìn chằm chằm 2 người, mỉm cười mà lòng đau như cắt. (Tất nhiên 1 người là người mình yêu 1 người là bạn thân của mình, không đau mới lạ)
- Vậy sao?

Trâm không hề thích nhỏ, nhưng vẫn trả lời nhỏ vì có anh ở đây
- Anh ấy là người yêu tôi được chưa. Mà sao anh hai hôm nay dảnh vậy?

Anh chỉ trả lời 1 câu hết sức ngắn gọn, súc tích - " Đói!"

Cậu lên tiếng chào anh và nhỏ
- Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Quốc.

Anh gật đầu nhìn cậu, nhỏ mỉm cười chào
- Chào anh, anh ấy la Vũ Minh Hạo còn tôi là Trần Khánh Lam. Mà anh có phải la hội trưởng hội học sinh trường Ánh Dương không, tại tôi nhìn anh rất quen.

- Đúng vậy. Sao có biết.

- Tại em từng học trường đó, mà mọi người cho chúng tôi ngồi cùng nha.

Cậu vui vẻ gật đầu, anh và nhỏ liền ngồi xuống.

Còn cô, thật không ngờ cô bạn thân của mình lại là vị hôn phu của anh, chuyện đời đúng là thật buồn cười. Còn anh thỉnh thoảng lại nhìn cô, ngay từ lần đầu tiên anh cảm thấy cô rất quen thuộc, trong tim có cảm giác gì rất khác với tất cả mọi người.

Sau khi ăn trưa xong, cô được anh đưa về công ti vì lí do nhanh còn về làm việc. Trên xe, không khí khá ngột ngạt, anh lên tiếng phá vỡ
- Cô quen em tôi khi nào?

- Trong 1 lần đi học tôi đi ngang qua thấy Trâm bị 1 gã đàn ông cướp đồ, tôi gíup Trâm và từ đó trở thành chị em tốt thôi.

- Cảm ơn cô đã giúp nó

- Không có gì!

Sau khi về công ti, cô liền bắt tay vao làm việc. Bỗng nhiên điện thoại bàn vang lên, cô nhanh nhấc lên nghe
- Cô mang cho tôi 1 ly càfe.

- Vâng, tôi sẽ mang vào ngay!

Cô nhanh chân chạy đi pha cho anh tách càfe, rồi mang vào cho anh. Cô mở cửa bước vào là anh và nhỏ 2 người đang ôm nhau, cô vội vàng quay mặt đi che dấu đôi mắt đang đỏ lên của mình. Còn 2 người kia, thấy cô vào liền buông nhau ra.

Anh ho vài tiếng, rồi nói
- Lam em về đi cho anh còn làm việc.

Lam mỉm cười vâng lời anh, nhưng không quên chào hỏi " cô bạn thân " của mình.

Nhỏ đi rồi, anh mới nói
- Cô đặt ở đó rồi ra ngoài đi.

Cô đặt càfe ở đó nhanh chóng xoay người ra đi ra ngoài. Bỗng nhiên anh nói
- Cô chuẩn bị đồ đi ngày mai đi công tác cùng tôi!

- Vâng, thưa tổng giám đốc. Không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước.

- Uk.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now