Bảy năm trôi qua đối với cô nói chậm thì không phải nói nhanh thì cũng không đúng. Kể từ khi anh đi cô trở thành con người hòa đồng, hay cười, luôn chọc phá mọi người; nhưng ai biết đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo đó là 1 trái tim đang rỉ máu, tan nát vì anh!
Cô cũng không còn đến ngọn đồi hướng dương ngày nào nữa, cuộc sống của cô vô cùng buồn tẻ, chỉ có học và làm việc mà thôi; lí trí cô bảo là phải quên anh đi nhưng con tim cô lại không chịu nghe lời ngày nào cũng nhớ tới anh.
Còn nhỏ, sau khi anh đi nhỏ cũng lên đường sang Mĩ du học luôn.
Hôm nay là ngày cô đi làm việc đầu tiên, cô mặc bộ đồ công sở màu đen khoe nước da trắng trẻo, vóc dáng cân đối cùng nhan sắc xinh đẹp không chút phấn son của mình.
Đứng trước tập đoàn Vũ thị, cô hít 1 hơi thật sâu rồi nhanh chóng tiến vào. Cô nhìn qua 1 lượt rồi bước đến quầy lễ tân, cô lên tiếng
- Chào cô!- Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị?
- Tôi là Lê Ngọc Quyên, hôm nay tôi đến làm việc.
- À vâng, chị sẽ làm trợ lý tổng giám đốc, tầng 50.
- Cảm ơn cô.
Cô cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào thang máy, cô bước vào phòng. Cô cẩn thận đánh giá, căn phòng mang màu chủ đạo là đen, thiết kế tiện nghi, cách bài trí khoa học có sự sáng tạo. Nhìn tổng thể cô kết luận vị tổng giám đốc này là người thông minh, lạnh lùng.
Bỗng nhiên có người mở cửa bước vào, cô nghĩ chắc là vị sếp đáng kính của mình liền cúi đầu chào.
- Xin chào tổng giám đốc, tôi là Lê Ngọc Quyên trợ lí mới của anh, rất mong anh tận tình chỉ bảo thêm!- À chào cô, cô hình như đã lầm rồi tôi là thư kí Hoàng. Hiện tại tổng giám đốc đang đi công tác bên Hồng Kông, chắc 3 ngày nữa mới về. Giờ tôi sẽ đưa cô đi xem và học hỏi công việc, sau này cô sẽ đảm nhận tất cả vì tôi chuẩn bị chuyển công tác rồi.
- Vâng cảm ơn anh nhiều!
- Không có gì, giờ mình đu thôi.
Buổi tối, sau khi tan làm cô liền trở về nhà. Cô mở cửa bước vào, thì đập vào mắt cô là các món ăn thơm ngon, cô mỉm cười lên tiếng
- Quỳnh Trâm, chị về rồi!Từ trên lầu, có 1 cô gái xinh xắn đáng yêu chạy xuống chỗ cô, cô gái đó bá vai cô cười tươi, nũng nịu với cô
- Quyên à, sao chị về muộn vậy. Thế nào, hôm nay chị đi làm vui không?- Em đừng nhắc nữa, thôi chị lên phòng thay đồ đã.
+ gtnv
- Vũ Quỳnh Trâm, 21t. Là em gái của anh( ngay cả cô cũng không biết😜), xinh xắn, khi cười lộ ra chiếc núm má đồng tiền nhìn đ.i lắm. Cách đây 3 năm, khi đó Quỳnh Trâm vừa từ Mĩ trở về, đang đi chơi thì Quỳnh Trâm bị cướp, lúc đó cô vừa hay đi qua nên đã giúp. Từ đó 2 người chơi thân với nhau và trở thành chị em tốt, Quỳnh Trâm cũng chuyển sang ở với cô cho vui.Mấy ngày sau, trong khi cô làm việc thì nhận được tin vị tổng giám đốc của cô đã trở về sau chiyến công tác dài ngày. Cô liền nhanh chân xuống đại sảnh công ti đón, đập vào mắt cô là hình ảnh cô vô cùng nhớ nhung, phải chính là anh. Anh vẫn như xưa, lạnh lùng với tất cả, anh cũng không còn là 1 chàng thiếu niên nông nổi ngày ngày nào mà đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều.
YOU ARE READING
Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)
Teen FictionTrong tình yêu, không hẳn lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc mà song song với nó là đắng, cay, chua, chát, sự khổ đau, thất vọng và có thể cũng là sự phản bội...đủ vị cả. Nhân vật nữ chính trong bộ truyện "Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em" này...