Happy ending!

1.5K 44 17
                                    

Ngày hôm sau, nay là ngày thành hôn của anh, nhưng anh không hề vui một chút nào cả, trong lòng dường như cảm nhận được rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Trong lễ đường, bên nhà anh gọi điện cho Trâm nhưng mãi không được, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Phía trên lễ đường, người chủ hôn hỏi
- Vũ Minh Hạo, con có nguyện ý lấy Trần Khánh Lam làm vợ, luôn bên nhau dù cho nghèo đói, bệnh tật hay không?

Anh chần chừ, nhìn xung quanh thì thấy ba mẹ mình gật đầu,anh nhắm mắt mà nói
- Con đồng ý!

- Còn con, con có đồng ý lấy Vũ Minh Hạo làm chồng dù cho đói nghèo, bệnh tật vẫn luôn ở bên nhau hay không?

- Con đồng ý!

Vị chủ hôn nhìn xuống phía dưới hỏi
- Xin hỏi phía dưới có ai không đồng ý không? Nếu không tôi xin......

- KHOAN ĐÃ !

Bỗng nhiên, Trâm và cậu bước vào khiến hội trường nhốn nháo. Nhỏ tức tối nhìn Trâm, nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc vì sắp trở thành vợ anh thì bị Trâm phá hỏng. Ba mẹ anh lên tiếng
- Các con đang làm cái trò gì vậy? Hôm nay là hôn lễ của anh con đó.

Trâm nhìn ba mẹ mình rồi nhìn anh
- Anh hai, anh không thể lấy chị ta được, chị Quyên đã mang thai con của anh rồi, anh không thể phụ chị ấy được!

Anh ngạc nhiên chạy đến chỗ Trâm, nắm bả vai Trâm lắc mạnh hỏi dồn dập
- Em nói sao cơ, cô ấy có mang, là con của anh sao? Tại sao cô ấy lại không nói cho anh biết chứ?

Còn nhỏ khi biết tin cô mang thai, nhỏ bàng hoàng tức giận nghiến răng ken két, ả ta đã cố tìm mọi cách để cho hai người rời xa nhau. Nhưng tại sao lại như vậy, mắt ả hằn lên từng tia máu miệng thầm chửi thề.

Trâm không trả lời mà chỉ đưa cho anh chiếc hộp lớn và nói rằng
- Xem xong anh sẽ biết!

Anh mở ra, nên trong là 1 chiếc lắc tay, 1 quyển album va quyển nhật kí của cô(Trâm đã lén lấy mấy cái đó của cô nên đến muộn đó mọi người😝). Anh mở cuốn album ra là ảnh của cô và 1 bé trai anh cảm thấy rất quen, dở trang tiếp theo ra là hình của cô và anh, bỗng nhiên đầu anh đau rất đau, nhỏ và Trâm vội vàng nhanh chân chạy đến đỡ anh.

Trong đầu anh, bắt đầu hiện lên hình ảnh của 2 đứa trẻ chơi đùa trên ngọn đồi trồng đầy hoa hướng dương, rồi các hình ảnh 1 đôi trai gái nô đùa hạnh phúc, phải đó là cô và anh tất cả như 1 cuốn băng quay chậm trong đầu anh. Phải anh đã nhớ ra tất cả.

Anh rút tay ra khỏi nhỏ, cầm quyển nhật kí của cô anh đọc từng từ từng chữ 1, nước mắt anh không biết đã chảy từ khi nào. Anh nhìn sang chiếc lắc anh đã tặng cô 17 năm trước, cô đã hứa rằng sẽ không tháo nó ra mà nhưng sao giờ đây nó lại ở đây, còn chủ nhân của nó thì đang nơi đâu?

Anh khuỵ xuống sàn nhà lạnh băng, ánh mắt đau thương ôm lấy tấm ảnh chụp chung của 2 người. Nhỏ đến gần định đỡ anh lên, anh quắc ánh mắt lạnh lùng nhìn nhỏ, rồi đẩy nhỏ ra 1 cách không thương tiếc
- Cô tránh xa tôi ra!

Nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, nước mắt đáng thương nói
- Anh, sao anh lại đuổi em, em là Khánh Lam, là vợ anh đây. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà anh.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now