Âm mưu thâm độc - Bắt cóc!

757 14 3
                                    

Mấy ngày sau, khi cả 2 người đang trong giờ học, bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, anh lấy ra xem thì thấy có tin nhắn mới không suy nghĩ gì nhiều anh liền mở ra xem, tin nhắn có nội dung như thế này
- Chiều nay, 4h gặp ở đằng sau trường!
Không gặp không về.

Đọc xong anh cất máy đi luôn, rồi lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình là ngắm nhìn và chọc phá cô.

Buổi chiều, đúng 4h chiều anh đến sau trường. Lúc anh đến đã có người đợi anh ở đó, anh bước lại gần thì nhận người đó, ra không ai khác chính là nhỏ.

Anh khó hiểu nhìn nhỏ, hỏi
- Cô gọi tôi ra đây có việc gì?

Bất chợt nhỏ ôm chầm lấy anh
- Minh Hạo, em rất yêu anh! Anh làm người yêu em nha? Anh đừng cự tuyệt em có được hay không?

Anh gỡ tay nhỏ ra, ánh mắt khinh thường nhìn nhỏ
- Cô bị điên sao? Tôi không hề yêu cô, người tôi yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có 1 mình Lệ Quyên thôi! Tôi khuyên cô đừng mơ tưởng và làm điều gì ảnh hưởng tới cô ấy, nếu không cô sẽ chết không có chỗ chôn đấy!

Nói xong anh quay người bỏ đi, còn nhỏ đứng đó nhìn anh mà hét lên thật to
- Tại sao anh không thể yêu em chứ, con nhỏ đó có gì hơn em, em có tiền, có nhan sắc, có tất cả mọi thứ mà cô ta không có và em yêu anh. Như vậy không đủ sao?

Anh xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn nhỏ
- Phải! Cô hơn Quyên ở mọi thứ, nhưng có 1 thứ cô ấy hơn cô đó là "tôi yêu cô ấy"

Anh đi rồi, nhỏ ngồi bệt xuống đấ khóc, lúc sau cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- . . . . .

- Làm đi!

-. . . . .

Nhỏ ngồi đó, thầm nghĩ
" Lệ Quyên, chỉ cần mày biến mất khỏi thế gian này thì anh ấy sẽ là của tao, mãi mãi! Vì thế mày phải chết, haha..."

Trở lại với cô sau khi làm xong việc cô liền trở về nhà, nhưng trên đường đi về cô cảm nhận được có ai theo rõi mình cô liền đi nhanh hơn. Rồi từ phía trước có 1 chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại chỗ cô. Từ trên xe có vài người đàn ông to lớn đi đến chỗ cô.

Cô hoảng sợ chân không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước
- Các anh là ai?

Một người trong số đó lên tiếng
- Cô không cần biết!

Tên kia nói xong rồi ra lệnh 1 tên khác cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Lúc đầu cô trống cự rất dữ dội, nhưng do tác dụng của thuốc cô trống cự yếu dần, rồi gục ngã. Những người đàn ông đó, thấy cô đã ngất liền lôi cô lên xe và cho xe chạy về hướng ngoại ô thành phố.

Còn anh sau khi đi gặp nhỏ, anh liền đến đón cô nhưng cô đã về anh lại đến nhà cô. Ngồi đợi ở cửa đợi cô nhưng mãi cũng không thấy cô, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên anh liền chạy đi tìm cô.

Anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng cũng chẳng thấy. Hơi mệt anh đứng lại nghỉ ngơi bỗng nhiên trên mặt đất có 1 chiếc điện thoại, anh cầm lên xem.

Anh như hóa đá chiếc điện thoại này là của cô, vậy thì cô đâu rồi, tai sao máy của cô lại ở đây.

Anh rút điện thoại ra gọi cho người của mình đi tìm cô. Trong lòng nhủ thầm
- " Quyên à, em đừng có bị sao nha! "

Ngày hôm sau, anh cho người đi lùng sục khắp nơi trong thành phố để tìm tung tích của cô nhưng vẫn chẳng hay có tin tức gì, anh tuyệt vọng, ném, đập phá hết tất cả đồ đạc có trong phòng. Còn nhỏ khi không thấy cô đi học thì tỏ ra rất vui mừng, miệng cười tươi như hoa không ngớt.

Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, cô nhìn xung quanh thấy mình bị nhốt trong 1 căn phòng tồi tàn, rêu, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô buồn nôn, chân tay thì bị chói chặt bằng dây thừng, miệng ngậm 1 cái khăn.

Cô sợ hãi, không biết đây là đâu, họ là ai, sao họ lại bắt cô, nhốt cô ở đây? Cô muốn gặp anh, cô rất nhớ anh, không biết anh có đang tìm cô không. Đang mải mê suy nghĩ thì có 1 tên phát hiện cô đã tỉnh, hắn cầm chiếc bánh ném về phía cô. Cô liếc qua chiếc bánh rồi nhìn tên đó không nói gì. Tên đó cũng không thèm để ý, liền bỏ ra ngoài.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now