Bất ngờ - Gặp lại

1.2K 33 1
                                    

Sáng hôm sau, cũng giống như mọi ngày cô lại dậy sớm chuẩn bị đi học. Nhà cô khá gần trường nên cô thường hay đi bộ đi học.

Sau 10p cô cũng đến trường, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất lạ, trước cổng trường có rất nhiều người đặc biệt là nữ sinh bâu quanh 1 người con trai. Cô nghe loáng thoáng mấy người đó nói với nhau nào là 1 anh chàng đẹp trai, nha giàu,...v.v...

Nhưng với tính cách của mình cô không thèm để ý, bỏ ngoài tai những điều đó mà đi lên lớp. Còn anh dù rất khó chịu cộng bực mình nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Rồi từ trong đám đông anh nhìn thấy hình dáng của cô liền cố thoát ra nhưng không thể vì quá là đông.
(Hazj...đẹp troaj đúng là khổ😑)

- Weng...w...eng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các nữ sinh tỏ ra tiếc nuối vì không được làm quen và ngắm trai đẹp. Còn với anh đó như là 1 sự giải thoát, anh thầm cảm ơn tiếng chuông rồi tìm đường đến phòng hiệu trưởng.

Đang ngồi trong phòng làm việc thì từ phía cửa vang lên tiếng "cốc cốc", thầy hiệu trưởng đặt bút xuống và nói.
- Mời vào!

Anh bước vào không chào hỏi gì liền đến chiếc ghế đối diện với thầy hiệu trưởng mà ngồi xuống.

Thầy hiệu trưởng như nhận ra anh liền đứng lên chào anh
- Chào Vũ thiếu gia, tôi không biết cậu đến nên đón tiếp không chu đáo. Mong cậu thứ lỗi.

- Được rồi, giờ ông dẫn tôi về lớp đi.

- Vâng, mời cậu đi theo tôi.

Thế là thầy hiệu trưởng đi trước còn anh đi sau. Đến trước cửa lớp, thầy hiệu trưởng gọi 1 cô giáo còn khá trẻ ra nói gì đó, lúc sau cô đó đến trước mặt anh

- Chào em, cô là Huyền, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Được rồi, giờ em đợi cô ở đây 1 chút.

Sau đó cô giáo bước vào lớp hô to
- Các em cô có tin mừng muốn nói với các em.

Ở dưới cả lớp nhao nhao lên

- tin gì vậy cô?(hs1)

- Cô sắp lấy chồng hả cô?(hs2)

- Cô ơi chuyện gì vậy ạ, cô nói đi cô.(hs3)

- v.v....

- Trật tự nào! Muốn biết lắm phải không?

Cả lớp gật đầu nhìn cô giáo còn cô không thèm để ý ánh mắt thờ ơ liếc nhìn cả lớp rồi chú tâm vào đọc sách.

- Được rồi em vào đi.

Anh bước vào khiến cho những đứa con gái trong lớp phải thèm rỏ rãi, ánh mắt trái tim bay tới tấp đến chỗ anh còn những thằng con trai thì tối mặt, căm thù nhìn anh.

- Woa đẹp trai quá! 😍 (ns 1)

- Menly thật, bạn ơi mình tên Hoa chúng ta làm quên nha. (ns 2)

- Xùy, thằng đó thì đẹp cái nỗi gì tôi mới là người đẹp nhất đây lớp nè.(ns1)

- Phải đó thằng đấy xấu mù à.(ns2)

- v.v....

Cả lớp thì bàn tán xôn xao còn cô thì hazj...khỏi phải nói đi chỉ liếc qua anh 1 cái rồi chúi mũi vào quyển sách mà đọc tiếp.

Thấy tình lớp có vẻ không được ổn cho lắm cô giáo đành lên tiếng
- Em giới thiệu về mình đi.

Anh mặt lạnh tanh, lạnh lùng lên tiếng giới thiệu hết sức là ngắn gọn
- Vũ Minh Hạo, Tom!

Khi nghe anh giới thiệu phản ứng đầu tiên của cô là đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt rồi từ từ đứng lên nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn cô rồi từng bước đi đến chỗ cô, còn cô cũng từng bước chậm chạp đến chỗ anh.

Cả hai người đứng trước mặt không nói gì, chỉ nhìn nhau còn tình trạng của cả lớp hiện giờ là bất động, trong đầu có 1 dấu (?) to đùng.

Có vẻ như cô không thể kìm nén lại những giọt nước mắt được nữa liền bật khóc, cô giơ tay đánh thật mạnh vào người anh những khổ đau, buồn tủi, nhớ nhung...đều được cô trút hết ra. Nhìn cô khóc anh cũng rất đau vội vàng ôm cô vào lòng, đôi tay vụng về y như xưa lau từng hạt lệ và thì thầm bên tai cô rằng
- Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em! Anh yêu em, anh sẽ mãi không rời xa em nữa đâu. Em đừng khóc nữa, em khóc làm con tim anh đau lắm đó cô bé ngốc à!

Cô vẫn khóc nhưng cũng không còn đánh anh nữa mà vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt, ở trong lồng ngực anh tham lam hưởng thụ mùi hương nam tính, sự ấm áp. Anh cũng vòng tay qua ôm cô, tay gạt đi những sợi tóc tinh nghịch vương trên má cô.

Hai người cứ thế ôm nhau mà không hề để ý đến cả lớp đang mồm chữ A mắt chữ O nhìn mình, trong đầu họ nghĩ họ biết nhau sao?, cô thường ngày cô không thích tiếp xúc với mọi người đặc biệt là con trai vậy sao hôm nay lại...; còn anh chàng mới vào nữa sao lại ôm cô lúc nãy chẳng phải rất lạnh lùng hay sao?

Dường như cảm nhận được những ánh mắt kì lạ của mọi người, cả 2 vội buông nhau ra, cô ngại ngùng mặt đỏ như trái gấc chín còn anh vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.(đúng là cục băng di động có khác😉.)

Sau 1 hồi đông cứng cô giáo là người đầu tiên tỉnh lại, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- Hem...hem...! Tom, em chọn chỗ ngồi đi.

Anh nhìn cô giáo gật đầu rồi nắm tay cô về chỗ bắt đầu buổi học đầu tiên mình.

Khi thấy cô định nói gì anh liền lên tiếng nói trước
- Em ngoan ngoãn học đi, muốn hỏi gì tí nữa ra chơi anh sẽ trả lời.

Cô mỉm cười gật đầu với anh rồi chú tâm vào bài học, còn anh thì ngồi nhìn ngắm cô và cười rất hạnh phúc.

Xin Lỗi Vì Đã Không Nhận Ra Em! (#Watty's 2016)Where stories live. Discover now