Chap 2

2K 56 12
                                    

Chap 2:

Ta bước vào phòng tắm.

Từng giọt nước mát đáp xuống mặt như cuốn trôi đi hết những mệt mỏi.

Thật là sảng khoái.

Ta rống lên thật lớn.

Tu-tu-tu-ru-tu-tu

In the Galaxy! Galaxy! oh!

Ta rất là thích hát trong lúc tắm a. Tiếng hát của ta vang vọng trở lại trong căn phòng nhỏ giống như giọng hát của một diva trong một buổi concert vậy. Ta nghĩ như thế. Còn các ngươi nghĩ sao thì mặc kệ các ngươi.

In the Galaxy! Ga...

Ta cứ thế mà hồn nhiên vô tư khoe giọng hát trời phú của mình. Không hề biết rằng nàng đang ngồi ở ngoài ôm bụng cười sằng sặc. Thật đáng xấu hổ quá đi. >"<

*****

Lúc ra khỏi phòng tắm, ta chẳng may trượt chân ngã cái uỵch ="=. Cái mông thần thánh tiếp đất một cách "nhẹ nhàng". Lão thiên sao cứ muốn trêu ngươi ta vậy chứ?

Nàng từ đâu vội vàng chạy tới, nét mặt lo lắng. Nàng khẽ nhăn trán lại.

- A! Sao chồng bất cẩn vậy?

Ta giả vờ mếu máo nhìn nàng, lại chuẩn bị ăn vạ nàng Nấm Ngơ này đây. Nhìn nàng nhăn nhó cứ như chính nàng bị ngã chứ không phải ta thật yêu nga.

- Đau!

Ta chỉ vào mông mình, kèm thêm vài biểu cảm để cho nàng tin. Nàng vỗ vỗ vào mông ta.

- Đau nhiều không?

- Nhiều lắm!!!

Ta trề môi. Nàng gãi đầu.

- Làm thế nào bây giờ nhỉ?

- ???

- A! Nghĩ ra rồi. Lấy đá chườm mông cho chồng nha! =="

Ta nghe mà hốt hoảng. Mồ hôi chảy dài trên trán. Sao mà lão thiên ghét ta đến vậy? Ta làm gì có lỗi aaaa?

- Không không!

Nàng toan bước đi. Ta vội kéo nàng lại ôm vào lòng. Nàng ngơ ngác nhìn ta.

- Hết đau rồi!

- Sao hết nhanh vậy?

- Ôm em là hết luôn đó! Kì quá ha?

Ta âu yếm ôm eo nàng. Bàn tay từ từ trượt xuống vòng ba của nàng mà vuốt ve.

- Yah!

Nàng gạt tay ta ra, đỏ mặt.

- Em vừa vỗ mông Tae. Phải cho Tae vỗ lại chứ!

Ta cười nham nhở. Nàng biết lại mắc lừa ta, đẩy ta ngã xuống giường rồi giận dỗi bước ra khỏi phòng.

Thôi chết ta rồi! Tiểu thư giận thật rồi a~~~!

Ta hận ông! Lão thiên!!!

*****

Ta và nàng ngồi đối diện nhau trong bàn ăn. Mùi thức ăn thơm phức bốc lên thật khiến bao tử của ta réo liên hồi.

Ta cầm đũa, nhìn nàng cười.

- Ngon lắm! Vợ Tae là giỏi nhất!

Ta cứ thế cắm mặt vào bát cơm của mình mà xì xụp. Khoan đã! Có cái gì không được ổn a? Sao chỉ có mình ta ăn thôi vậy?

Ta bỏ bát xuống nhìn nàng. Nàng bắt gặp ánh mắt ta, vội quay mặt đi.

- Sao em không ăn?

Ta thề là đây là câu hỏi ngu nhất mà ta có thể nói ra được ==". Nàng không thèm trả lời, coi như không nghe thấy gì. Ta thấy lỡ lời, thầm trách mình. Là lỗi của ta chứ còn ai nữa. Ta làm nàng giận rồi. Trời ơi! Ai bảo ta vừa đi làm về là cứ muốn "ăn thịt" nàng? Aaaa. Nhưng mà... không nhịn được a! Thật là khổ cho ta quá!

Ta kéo ghế và bê bát cơm sang ngồi cạnh nàng. Nàng thấy vậy lại ngồi dịch ra. Ta lại sát vào. Nàng lại dịch ra >.<. Cứ thế mà một lúc sau nàng đã bị ép vào tường. Ta cười đắc thắng.

Thôi thì lần này phải xuống nước dỗ dành công chúa vậy.

- Fany ah~~~!

Nàng vẫn ném bơ về phía ta.

- Vợ yêu ah~~~!

- ...

- CỤC CƯNG AHHHH~~~!!!

Nàng chẳng có phản ứng gì làm ta vô cùng lo lắng. Giờ thì ta hối hận thật rồi a! Vợ àhhh T____T

Ta thở dài bất lực. Nàng không thèm nhìn về phía ta mà quay mặt vào tường. Ở đó có cái gì hấp dẫn hơn Kim Taeyeon này sao??? >"<

Ta nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Thật lạ là nàng chẳng gạt ra. Ta mừng lắm! Ta đan những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé thon gầy của nàng. Ấm áp!

- Vợ à! Tae xin lỗi! Tae biết mình sai rồi. Tae làm em giận. Là tại Tae. Nhưng Tae không thể điều khiển được trái tim của mình nữa. Nó cứ đập liên hồi mỗi khi ở bên em. Nó khao khát được chạm vào em, được yêu em. Tae biết làm vậy là không đúng. Tae không đổ lỗi cho ai cả. Nếu như làm em buồn, Tae ngàn lần trách mắng bản thân mình. Nụ cười của em là điều quý giá nhất đối với Tae trong cuộc sống này. Tae không bao giờ muốn đánh mất nó. Em giận thì cứ đánh Tae đi. Đừng im lặng như vậy. Trái tim Tae đau lắm!

Cuối cùng nàng cũng quay lại nhìn ta. Ta không giấu nổi một nụ cười dorky trên môi.

Nàng rút tay ra khỏi bàn tay của ta và đánh tới tấp vào người ta. Ta cười khùng khục như kẻ điên. Đã bao giờ ta nói rằng được nàng đánh là vô cùng hạnh phúc chưa nhỉ?

- Miyoung ah~~! Sẽ đau đó!

- Yah! Cho chồng chết đi! Đồ đáng ghét!

Và cứ thế, nàng đuổi theo ta khắp nhà.

Bữa ăn kết thúc bằng tiếng cười ajuma của ta và tiếng hét của nàng.

_____________

Lúc bắt đầu viết fic này mình chỉ nghĩ là viết chơi thôi. Ai ngờ là đc các rds ủng hộ 2 tay 2 chân thế ^^

Mình không hứa sẽ ra chap thường xuyên đc vì bận nhiều việc khác nữa. Cho nên nếu cả tháng ko thấy mặt mình thì mong rds thứ lỗi và đừng ném đá ạ ^^

Kamsa~~~~

_____________

JEALOUS AND MARRY - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ