Chap 2

566 29 0
                                    


"Này cậu đừng có nghiêm túc thế chứ!?"


Mark đảo mắt nhìn thằng bạn thân của mình – cái kẻ đang cười đến mức sắp ngã ra khỏi ghế, những tia nắng chiếu rọi khiến mái tóc bạch kim trở nên lấp lánh hơn cả, làn da nhợt nhạt phản chiếu dưới ánh mặt trời và cơ thể thì đang run bần bật. Đôi môi mỏng vang lên từng trận cười. 

Mark cười khẩy rồi thúc một cú vào bụng cậu ta khiến cậu ta rên lên và lấy tay xoa xoa quanh bụng mình. 

"Okay... cậu đang nghiêm túc...!" - Cậu ta nói rồi hít thở thật sâu - "Aish~ cậu không thể nói với tớ như một đứa bạn thân bình thường hay sao..." 

Anh liếc nhìn thằng bạn thanh mai trúc mã kia, người có mái tóc màu nâu phảng thêm chút ánh đỏ, một phần tóc hơi được vuốt lên và nửa còn lại thì hơi ngả xuống . Đôi mắt nâu đen mệt mỏi nhìn thẳng vào anh, cánh tay cơ bắp khoanh lại trước ngực.

Mark thở dài và cười nhẹ. "Đó là để trả giá cho cái lỗi chết tiệt của cậu ấy là chẳng chịun nghe mình nói chuyện nghiêm túc." Anh dùng tay xoa xoa cằm và vuốt nhẹ cánh môi mình bằng tay. Một người bạn thanh mai trúc mã khác của anh ngửng mặt lên nhìn người bạn thân kia, cậu ấy và hai người kia đều là bạn bè thân thiết của nhau. 

"Tại sao cậu không xem như cậu ấy đang nghiêm túc nhỉ ? Chẳng lẽ vấn đề đang nói tới không đáng để nghiêm túc à?" Cậu ta nhún nhún vai hỏi. "Tớ không thể kiềm chế được mà... Tớ không chịu nổi Mark nghiêm túc đâu..." Anh ném cho cậu bạn một cái liếc đầy mùi chết chóc và cậu ra ngay lập tức giơ hai cánh tay lên đề phòng.

"Được rồi! Tớ sẽ nghĩ thật nghiêm túc, thời gian tới... thời gian tới..." Anh đảo mắt và chỉ thẳng vào mặt người kia. "Thời gian tới, thời gian tới, đặc biệt là câu lạc bộ đấu kiếm của cậu đó Jackson." Jackson bĩu môi và mè nheo với tên bạn thân còn lại. "Yah~ bảo vệ em đi JB hyung!" JB chỉ nhún vai và ngồi xuống phía sau anh.

"Xin lỗi Jackson, nhưng cậu ấy nói đúng. Chuông sắp reo vào tiết rồi, trở về chỗ ngồi của cậu đi." Cậu ta bị mắng và anh cười như điên. Anh thừa nhận là cậu ấy luôn khiến anh bật cười. 

Jackson lấy ghế ngồi xuống cạnh anh và để hai tay chéo trước ngực giận dỗi một cách đáng yêu. Cậu ấy luôn biết cách để lôi cuốn người khác. Anh cười khúc khích và vò rối mái tóc của cậu ấy, Jackson đánh nhẹ vào tay của anh rồi lè lưỡi trêu anh. 

Anh cũng thè lưỡi ra rồi bật cười. Anh nghe tiếng cọt kẹt của mấy cái ghế và tiếng giày sau đó cuối cùng là tiếng đóng sách lại. "Ok, điểm danh lại mọi người như thường ngày nào..." Anh thở dài rồi che đi đôi môi bằng lòng bàn tay

"Im Jaebum."
"Ở đây."

"Wang Jackson."
"Wild & sexy."

Mọi người cười rộ lên và giáo viên liếc nhẹ về phía Jackson sau đó cậu ấy làu bàu "Ở đây." 

"Park Jinyoung."

Anh tự giễu cợt mình, anh không biết tại sao người này có thể vắng mặt hay đi trễ. Anh chưa bao giờ thấy rõ mặt cậu. Anh ghét người này, đến trường khi mọi thứ sắp kết thúc sẽ khiến cậu mất thời gian của chính mình thôi. 

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở và anh cũng nhìn lên, mắt anh chợt mở to hết sức. Đứng ở đó là một người vô cùng thân quen và ở ống quần của cậu nước cũng đang nhỏ giọt. 

"Oh nếu như đó không phải là Park Jinyoung..." 

Giáo viên rít lên một cách đáng sợ và anh nhận ra cậu không hề nao núng bởi vì chắc chắn mọi người đều lo sợ... và anh không biết chính xác tại sao...  

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now