Chap 6

423 24 1
                                    


"Yohoo~! Thôi nào Markie, tỉnh táo lại đi nào!" Anh chớp mắt vài cái rồi lườm nguýt thằng bạn thân của mình, người giờ đây đang ngồi cười ngặt nghẽo trước anh. "Cậu muốn cái gì nào.." Anh hỏi một cách đầy gắt gỏng và đáp trả lại anh là hành động giả vờ há miệng ra vô cùng ngạc nhiên, tay đưa lên trước ngực trái của thằng bạn, như thể cậu ta đang rất tổn thương. Anh chỉ đảo mắt trước năng lượng hăng hái thừa thãi đó.


"Đấy không phải là việc của cậu.." Anh nói và nhận lại được một cái bĩu môi từ người kia. Mark phải thừa nhận rằng cậu ta trông khá là sexy và đồng thời cũng rất đáng yêu, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy trước mặt cậu.ta. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng cậu ta cười khúc khích và đôi môi nhếch lên đầy tinh quái. Yah~Anh vừa nói mấy điều ấy quá to à ?. Anh có thể cảm thấy mái tóc màu bạch kim của mình bị xoa rối tung lên.

"Đúng rồi đấy Markie ạ" Mark gạt tay người kia và điều đó khiến cậu ta càng cười to hơn. Anh tặc lưỡi một cái và ngả người tựa vào thành ghế, tay vào túi quần. Rồi anh bỗng chạm phải một thứ gì đó khá mượt nhưng đồng thời cũng hơi cứng cứng.

Anh lôi nó ra khỏi túi quần. Mark liếc nhìn thứ đó trong tay mình một cách đầy lo lắng đến nỗi những gì Jackson đang huyên thuyên bên cạnh hoàn toàn đều lọt ra ngoài tai anh. Đó là một chiếch khăn mùi soa ẩm với một vết màu đỏ lớn ở trên nó. Mark nghĩ rằng mình nên hỏi bố mẹ mình thay vì đến bệnh viện để kiểm tra vì có lẽ ở đó họ sẽ tra hỏi rất nhiều thứ, như là cái khăn này của ai, làm thế nào mà anh có được nó hoặc mục đích tới viện của anh là gì.

"Này! Mark!" Tiếng gọi từ thằng bạn thuở nhỏ của mình khiến anh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ trầm tư, anh ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ta. "Cậu ổn chứ?" Jackson hỏi và anh chỉ gật đầu rồi đút lại cái khăn đó vào túi của mình. Anh nhún vai và nhìn đi ra chỗ khác. Jackson và JB nhíu mày nhìn nhau. Jackson đang định lên tiếng thì cánh cửa bỗng bật mở ra.

Mark bối rối nhướn mày, trước mặt anh là một chàng trai tóc đỏ đang đứng đó thở dốc. Mark mở miệng ra định lên tiếng nhưng đã bị Jackson cắt ngang, cậu ta đứng lên và ôm lấy chàng trai đó lạ mặt đó. "H—Hyung....! E-em k-không th-thở được!" Jackson thả cậu ấy ra và cười đầy lo lắng, tay xoa xoa gáy của mình.

Mark băn khoăn chớp mắt và liếc nhìn JB, người giờ đây đang cười toét miệng rồi quay qua nhìn anh. Anh ngạc nhiên lấy tay che miệng rồi chỉ về phía hai người kia.

"Đó chính là Kunpimook Bhuwakul.." JB lên tiếng và Mark chỉ biết đứng đó há hốc miệng ra nhìn. JB bật cười khúc khích và lắc lắc đầu.

"À, cậu có thể gọi thằng bé là Bambam." Mark thở phào nhẹ nhõm và đảo mắt, lẽ ra JB nên nói tên cậu bé như thế luôn ngay từ đầu chứ! Thế có phải là dễ đọc hơn không!

Mark liếc nhìn hai người đang ngồi phía trước mặt mình. Chàng trai nhỏ tuổi hơn với mái tóc màu đỏ được vuốt ngược lên có một đôi mắt màu xám, có vẻ như là cậu ấy đeo lens, da cậu ấy trắng nhợt và cơ thể khá cân đối. Cậu ấy đang mỉm cười nhìn anh.

"Chào Hyung! Em là Kunpimook Bhuwakul nhưng anh có thể gọi em là Bambam!" Cậu bé đưa tay ra và nhẹ nhàng mỉm cười, Mark cũng bắt tay lại.

"Chào em... Có vẻ em không phải là người Hàn đúng không?" Mark hỏi và Bambam gật đầu, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

"Không đâu! Thật ra em là người Thái! Và em nói rất thạo tiếng anh đấy ." Mark nhếch mép cười khi nghe thấy câu cuối cùng của Bambam, cậu bé đã nói tiếng anh.

"Haha anh ấn tượng với em phết đấy!"

Cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy Mark trả lời lại bằng tiếng anh và điều đó khiến Jackson bật cười thích thú.

"Trời ơi~hai người hợp nhau quá đấy!" Jackson thốt lên một câu khiến cả Mark cùng Bambam đều bật cười.

"Mà sao lúc nãy em lại chạy hớt hải thế?" JB hỏi và mắt Bambam mở lớn và suýt nữa thì Mark đã hét lên một tiếng lớn giật mình vì đột nhiên cậu ấy đứng dậy và đập bốp xuống bàn trước mặt anh.

"Em không thể nào tìm được anh Jinyoung!" Bambam nói liền một mạch.

Mắt của Mark nháy vội một cái, anh bật dậy khỏi ghế của mình.

"Ý em là sao?" Bambam cũng hơi giật mình và quay về phía anh.

"A--anh biết anh ấy sao!?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi lại và Mark gật đầu.

"Làm thế nào mà hai người lại biết nhau chứ?" JB hỏi và Mark đã định kể ra, nhưng rồi anh nhận ra rằng cuộc gặp mặt giữa anh và Jinyoung có vẻ hơi khác so với người bình thường... nên anh đã dừng lại kịp thời và lắc đầu.

"Bây giờ không phải là lúc ngồi kể chuyện! Ý em là sao khi không thể tìm thấy Jinyoung!?" Mark hỏi lại Bambam, người giờ đây đang rất sốc trước sự bùng phát của anh, ngay cả Jackson trông cũng có vẻ khá ngạc nhiên.

"Em chỉ mới nhìn thấy anh ấy vài phút trước... và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đ-đợi ở nhà... n-nhưng k-khi em h-hỏi bố mẹ anh ấy thì họ lại nói rằng anh ấy không ở nhà... Em đã đi tìm khắp nơi n-nhưng.." Mark có thể thấy được những giọt nước mắt sắp sửa rơi ra trên khuôn mặt Bambam và anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Jackson dịu dàng xoa lưng cậu ấy, còn Mark thì vỗ vỗ đầu cậu, và hành động ấy đã khiến Bambam ngẩng đầu lên liếc nhìn anh.

"Em nên nghỉ đi, anh sẽ đi tìm cậu ấy. Anh hứa." Bambam mỉm cười đầy nhẹ nhõm rồi đột ngột ôm lấy Mark. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng từ từ ôm lại cậu bé. Mark liếc nhìn Jackson, cậu ta gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Bambam và kéo cậu ấy đi.

Mark thở dài và lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi nhíu lại đầy lo lắng. Nhỡ đâu linh cảm của mình đúng thì sao?

"Cậu đang giấu tớ cái gì đó, nói ra đi Mark Tuan." JB lên giọng nói và cuối cùng thì Mark cũng lôi mẩu khăn đó ra và đưa nó cho JB xem. Trông JB khá là bối rối khi nhìn thấy vật lạ này.

"Cậu cũng biết là ở trước mặt nhà mình, phần vỉa hè lúc nào cũng sạch sẽ đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ một vết bẩn nào đúng không?" JB chậm rãi gật đầu. Mark dụi mắt và nhìn lên vết ố màu đỏ ở trên cái khăn.

"Thật ra tớ đã nhìn thấy cái này sau khi Jinyoung ra khỏi nhà tớ." JB mở mắt lớn đầy ngạc nhiên, anh cắn môi nhìn Mark và lắc đầu.

"Không phải là cậu cũng đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ đâu đúng không?" JB lo lắng thốt lên và mặc dù không muốn thừa nhận, Mark vẫn phải gật đầu bởi anh cũng đang nghĩ như vậy, tay anh nắm chặt lấy mẩu khăn mùi soa ấy.

"Park Jinyoung đang tự cứa vào chính bản thân mình...."

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now