"BÀ IM ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!?" Jinyoung bịt chặt tai mình lại và dựa người vào cửa phòng mình. Cánh cửa rõ ràng đã được khóa lại nhưng bố mẹ cậu vẫn đang đứng trước phòng cậu. Jinyoung cắn chặt môi mình và thả người trượt xuống mặt đất, cậu cảm nhận được sự ấm áp bên trong đôi giày của mình, một vết thương nữa lại được hình thành.
Jinyoung không nhận ra rằng người cậu giờ đây đang run lên bần bật, mặc dù cậu đã gầy lắm rồi. Cậu mạnh mẽ lắc đầu, hai chân càng ấn mạnh vào góc sau của đôi giày. Jinyoung có thể cảm nhận được hai đầu gối đang run lên dữ dội của mình. Cậu thở những hơi thật mạnh, nhưng cậu cảm giác cậu đang mất dần không khí.
Jinyoung đứng dậy, phớt lờ đi cuộc cãi vã vớ vẩn kia. Cậu mở cửa sổ ra và xem xét về độ cao mà cậu chuẩn bị nhảy xuống, cũng không cao lắm. Cậu vớ lấy cái khăn tắm, một cái chăn và kiếm một cái gì đó dài dài. Trong lúc cuốn tất cả mọi thứ lại với nhau, vai cậu căng lên khi nghe thấy tiếng núm cửa phòng mình được xoay tròn. Jinyoung ném đoạn dây thừng dài xuống phía dưới và buộc phần ở trên xung quanh cái cửa sổ. Rồi cậu chầm chậm chui ra ngoài và mím môi nén lại một tiếng kêu.
Jinyoung bắt đầu trượt xuống dưới khi đã nắm chắc chắn được đoạn dây thừng. Khi cậu chạm xuống mặt cỏ ẩm ướt bên dưới, cậu vội vàng chạy đi, thích thú với cảm giác quen thuốc ở dưới chân, với sự ấm áp đang chạy dọc trong huyết quản của mình. Jinyoung không nhận ra rằng đôi má cậu đang dần đỏ ửng lên và cơ thể cậu đang dần mất đi không khí cho đến khi cậu không thể chống cự được nữa rồi dần dần lịm đi.
Jinyoung ngã mạnh xuống mặt đất rồi bừng tỉnh, cậu cố gắng đứng lên nhưng cơ thể cậu không cho phép nữa. Cậu có thể cảm nhận được một chứ chất lỏng gì đó ở bên má mình, và cậu mỉm cười. Jinyoung bật ra một tiếng thở dài và nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quẹt lên má mình, cậu nhìn thấy một thứ chất lỏng sẫm màu, máu cậu.
Cậu bắt đầu cảm thấy gót chân mình hơi ngưa ngứa và điều đó khiến Jinyoung càng cười lớn hơn... Mắt cậu bắt đầu chầm chậm nhắm lại và mọi thứ bị bóng tối bao trùm lại...
"Cám ơn..."
Jinyoung cố gắng thì thào một vài từ cho đến khi... Cậu nghe thấy những tiếng bước chân đang dần chạy về phía mình, trước khi hoàn toàn ngất đi, Jinyoung nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo, cậu lầm bầm thốt lên. "A--Ai .."
"Jinyoung..! Jinyoung..!"
Đó là những từ cuối cùng cậu có thể bật ra và cũng là những từ cuối cậu nghe thấy từ bóng người bí ẩn kia. Jinyoung nghĩ rằng thật tốt vì cuối cùng cậu cũng có thể từ giã cõi đời này.
❀❀❀
"Cậu ấy sẽ ổn chứ!?" Có tiếng ai đó hỏi vang lên từ phía xa, tất cả những gì Jinyoung nhìn thấy bây giờ là một tấm màn trắng bao phủ. Cậu không nhận ra rằng bản thân đang mở mắt ra trong vô thức, trong tiềm thức hiện giờ, Jinyoung chỉ muốn nhanh chóng nhắm mắt và quay trở lại bóng tối bí ẩn đang mời gọi vừa nãy. "J--Jinyoung...!"
Jinyoung nhìn thấy một bóng hình mờ ảo với mái tóc màu bạch kim và light màu xám, cậu cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt đang rơi xuống hai bên má mình. Cậu có thể nhìn thấy được đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia đang nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối của mình. "A--anh..." Jinyoung im bặt khi cảm nhận được đầu ngón tay của người kia chạm vào hai bên má của mình, nhưng kỳ lạ thay, những đầu ngón tay lạnh lẽo đó lại mang đến cho cậu một sự ấm áp lạ lẫm.
Cậu nên ghét nó... nhưng sao cậu lại cảm thấy thích thú thế này...
"Đừng ồn ào nữa...!" Ồ... đó là một chàng trai... nhưng Jinyoung cảm giác giọng nói này rất quen, như thể cậu đã nghe thấy ở đâu đó... Và khi cậu đang cố gắng nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy thì bóng tối lại một lần nữa quay lại.
❀❀❀
Jinyoung nghe thấy những tiếng beep chầm chậm bên tai mình. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó ở trong miệng mình và thứ gì đó đang áp vào hai má mình. Jinyoung cố gắng mở mắt ra và hơi rít lên vì đau, rồi cậu bắt đầu ho khan. "Wooah~ từ từ thôi đừng có vội!" Jinyoung hơi giật mình ngẩng lên và điều chỉnh lại tầm nhìn của mình. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nhìn thấy một ai đó đang nhìn thẳng về phía mình.
Cậu nhận ra mình đang đeo mặt nạ thở, cậu thả ra một hơi và cái mặt nạ bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.
Jinyoung liếc nhìn xung quanh và nhận ra cái con người quen thuộc đứng trong phòng đang nhìn mình đầy lo lắng. "M-Mark.." Cậu thốt lên tên anh và thở phào nhẹ nhõm, cậu nắm chặt tay lại và nhận ra tay mình cũng đang được băng bó.
"Anh tưởng anh đã mất em rồi..." Jinyoung nhíu mày. Sao anh ấy lại muốn cậu còn sống cơ chứ? Cậu chỉ biết nhìn ra chỗ khác và nhẹ nhàng rút ra khỏi cái nắm tay của anh.
Jinyoung nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.. Cậu nhìn về phía Mark, người giờ đây đang nhẹ nhàng mỉm cười với cậu nhưng ở sâu trong mắt anh, cậu nhìn thấy được nỗi buồn và sự đau đớn trầm lắng. Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế nữa.. Jinyoung rất muốn nói như vậy với anh nhưng cậu không thể.
"S-sao t-tôi lại ở đây...?" Jinyoung hỏi bằng giọng nói khàn khàn của mình rồi cậu ho một cách dữ dội. Jinyoung nghe thấy tiếng ghế ngồi đổ xuống dưới sàn và rồi tiếng nước chảy. Cậu cảm nhận được trong lúc đang ho, cơ thể cậu đang được dựng ngồi dậy và mặt nạ thở được tháo ra, rồi một thứ lạnh buốt chạm vào môi dưới của cậu.
Mark nhẹ nhàng đưa cốc nước lên và để cậu uống một ngụm nước mát. Jinyoung thở dài qua mũi mình khi cảm nhận được dòng nước đang chảy xuống cổ họng mình. Cậu vỗ vỗ vào tay anh và ngay lập tức anh bỏ cốc ra, còn cậu đeo lại cái mặt nạ thở vào. "Giờ em đã ổn chưa...?" Anh nhẹ nhàng hỏi và cậu gật đầu một cách cứng nhắc.
Sao mà mình vẫn còn sống được cơ chứ? Sao mình không thể chết được? Mình chỉ muốn chết thôi. Sao mà ngay cả địa ngục lẫn thiên đường đều không thể giúp mình chết đi được cơ chứ.
Mark nhíu mày, anh ghét nhìn thấy Jinyoung như thế này, cậu đang tự nói chuyện với những suy nghĩ của riêng mình. Đúng vậy, Mark biết rằng anh đang né tránh chính những ý nghĩ của mình và như thế là rất ích kỷ nhưng anh không thể phớt lờ đi những cảm xúc, linh tính của mình về những gì đang diễn ra trong đầu Jinyoung, anh tin rằng những suy nghĩ của cậu hoàn toàn không hề tốt đẹp một chút nào.
Trước khi Mark kịp cất tiếng, cánh cửa phòng màu trắng bỗng bật mở và bác sĩ bước vào với các loại giấy tờ trên tay. "Chào cậu, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Người bác sĩ hỏi Jinyoung nhưng cậu chỉ nhắm mắt lại và để bản thân chìm trong bóng tối, cầu mong bản thân sẽ biến mất.
Mark lại nhíu mày một lần nữa và nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế. Anh vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh trên đầu Jinyoung làm cậu có nhảy lên vì giật mình nhưng rồi cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái và điều đó khiến Mark mỉm cười.
Người bác sĩ ra hiệu cho Mark đi theo ông để họ có thể nói chuyện ở bên ngoài. Sau khi ra ngoài hành lang, anh vội đút đôi bàn tay vẫn còn dính bụi bẩn vào trong túi quần và ngẩng lên nhìn ông với một vẻ mặt không cảm xúc.
"... liệu cậu ấy sẽ ổn chứ...?" Anh hỏi một cách rầu rĩ và đau buồn. Người bác sĩ cắn môi và thở dài trong thất vọng, ông xoa đến rối bù mái tóc màu nâu của mình.
"Cậu ấy sẽ ổn nếu như phương pháp tôi chuẩn bị cho cậu ấy được tiến hành tốt." Mark chớp mắt và vô thức gầm lên một tiếng khiến người bác sĩ hơi giật mình. "Ý ông là sao, "phương pháp" ư!?" Anh hỏi trong sự giận dữ.
YOU ARE READING
[TRANS-FIC][JinMark] - Different Pain
FanfictionAuthor: sweetae- Pairing: MarkJin Số chap: 13 Link fic: https://www.wattpad.com/174216221-different-pain-%E2%9D%80-markjin-prologue Tình trạng fic gốc: Hoàn thành Link wattpad: Translator: NY, hippy, whiteroseinwinter Fic đã có sự đồng ý của tác...