Chap 11

285 20 1
                                    


Anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tay mình. Mark chầm chậm mở mắt, anh khẽ kêu lên khi những tia nắng chiếu thẳng vào mắt mình. Cuối cùng thì Mark cũng chậm chạp nâng mí mắt lên, khẽ chớp. Mark có thể nghe thấy đâu đây những tiếng tựa như bíp bíp, anh hướng mắt tìm ra nơi phát ra thứ âm thanh đó, nhưng đột nhiên trên cổ, một cơn đau nhói ập đến khiến Mark kêu lên.

Nhìn thấy mảng đen ngòm trên cánh tay, Mark chớp mắt, anh dự định ngồi dậy thì một cơn đau khác lại ập đến. Mark rít lên đau đớn. "M-Mark!?". Mark chớp mắt, chầm chậm hướng về phía tiếng gọi, ngỡ rằng anh đang mơ...là Jinyoung.

"Yah~ Jinyoung~!". Anh bật ra một tiếng 'Ồ' sau đó nhe răng cười. Mark cảm thấy vai mình một mảng ướt đẫm, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Jinyoung.

"H-Hyung..." Jinyoung lắp bắp, nhưng anh chỉ biết vùi mặt mình trên cổ cậu.

Mùi hương ngọt ngào chạm vào mũi, Mark thở dài, vuốt mái tóc Jinyoung. "Shh... Anh ở đây.." anh nhẹ nhàng vỗ về, sau đó rời khỏi cái ôm, anh nhìn thẳng khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Jinyoung,

"E-em.. ng-nghĩ... em.. nghĩ em đã mất anh...!" Jinyoung nức nở. Dựa vào người bên cạnh, Mark chỉ mỉm cưởi. Anh khẽ hôn lên má Jinyoung, bật cười rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cậu.

Gò má Jinyoung ửng hồng, hai vành tai đỏ lên như trái cherry, lúc này trông cậu cực kì đáng yêu. "Em sẽ không mất anh đâu.." Mark chắc chắn, vùi mặt vào cổ Jinyoung, đặt đôi môi lên làn da mềm mại.

"Yah~Mark~!" Quái lạ, sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy!? Mark lắc đầu, lấy tay xoa sau gáy Jinyoung, mỉm cười ngu ngốc. "Vậy..." Jinyoung ậm ừ và Mark thì nhún vai.

"Vậy..." anh nhại lại trêu chọc khiến Jinyoung bĩu môi, cậu đấm nhẹ lên vai anh làm Mark cười khúc khích. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến khiến Mark ngáp không ngừng, kéo dài cho đến khi anh phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Jinyoung dường như rất shock và lo lắng cho Mark, cậu khẽ thở dài. Cậu chầm chậm đặt tay của Mark xuống, kéo áo anh lên. Mark đỏ mặt nhưng rồi anh khẽ chớp mắt khi thấy Jinyoung đột nhiên mỉm cười.

"Yah~ cảm ơn Chúa, vết thương của anh không bị hở!" Jinyoung thở phào nhẹ nhõm, Mark nhìn xuống bụng mình, nhận thấy vết thương đã được băng bó. Những sự việc đã xảy ra đồng loạt hiện về trong Mark nhanh như một chiếc xe đua.

Mark cảm thấy đôi môi mình như run lên khi nhìn ánh mắt người đối diện hiện lên vẻ bối rối. "Hyung...?" Bị Mark bất ngờ ôm lấy làm Jinyoung có đôi chút giật mình, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại anh.

"Sự an toàn... của em ..." Mark nói khiến Jinyoung bật khóc, những giọt nươc mắt của sự hạnh phúc, cậu ôm anh thật chặt. "Hyung...Em yêu anh..." Mark mở lớn mắt, nhưng rồi anh nở nụ cười hạnh phúc, để lộ ra hàm răng trắng sáng như ngọc trai, vòng tay ôm người anh yêu dường như càng chặt hơn.

"Park Jinyoung ... anh yêu em.."

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now