Chap 10

334 21 0
                                    


  Jinyoung nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa sổ. Cậu khẽ thở dài chuyển mình. Jinyoung đáng lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ nếu không có tiếng động ngày càng lớn kia, cậu thở dài sau đó trườn khỏi giường, tay vẫn nắm chặt một góc chăn.

Vén tấm màn cửa lên. Cậu nhìn thấy chú chim quen thuộc không ngừng dùng chiếc mỏ của mình gõ vào mặt kính cửa sổ. Khóe môi Jinyoung khẽ cong lên, cậu nhẹ nhàng mở cửa. Để vào lòng bàn tay, Jinyoung ngạc nhiên khi thấy một lá thư được gắn ở chân chú chim. Cậu cẩn thận gỡ mẩu thư ra, để cho chú chim bay đi sau đó đóng cửa sổ lại.
JInyoung đi đến bàn học, bật đèn bàn lên. Cậu mở lá thư, bên trong lá dòng chữ đươc viết tay cẩn thận.

"Hey Jinyoung~ mau đến bệnh viện đi! Anh nhớ em lắm!"
- Từ Mark.

Jinyoung tủm tỉm cười khi nhận ra đã quá nửa đêm. Nhìn vào trong gương, cậu cắn nhẹ môi dưới. Người phản chiếu trong gương, một bên mắt phải thâm tím trong khi sống mũi có một vết thương dài. Jinyoung lắc đầu, dự định sẽ không đi nhưng... cậu không thể để Mark tiếp tục chờ đợi mình.

Jinyoung thở dài, với tay lấy áo khoác da mặc lên người. Nhớ lại bức thư ban nãy, Jinyoung vô thức mỉm cười. Cậu chậm rãi xỏ giày vào chân, đó là một món quà từ một người bạn thuở thơ ấu của Mark - JB. Jinyoung nhẹ nhàng mở cửa tiến ra ngoài sau đó khép lại cánh cửa phía sau khi nghe thấy tiếng ngáy từ căn phòng khác.

Jinyoung rón rén bước xuống cầu thang, cố không phát ra tiếng động, nhưng khi ở bậc thang cuối cùng, chân Jinyoung dường như đã chạm vào thứ gì đó ẩm ướt, cậu run rẩy lấy tay che miệng. Dưới chân cậu, thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy không ngừng tuôn chảy. Người nằm đó... là mẹ cậu....không có sự sống.

Jinyoung nghe thấy một tiếng động lớn, cha cậu tiến lại, tay cầm một con dao "Mày định đi đâu? Quay lại ngay!" mắt Jinyoung mở lớn, cậu cắm đầu chạy, lờ đi tiếng gào thét phía sau, cứ thế hướng về phía trước cắm mặt chạy.

Cha Jinyoung đã không hề có chút bận tâm ném con dao về phía cậu, may mắn thay, con dao chỉ sượt qua cánh tay Jinyoung. Cậu kiềm lại cơn đau, tay giữ chặt vết thương, gấp gáp chạy, nhanh như một cơn gió. "Tao sẽ tìm ra mày!" Lờ đi những tiếng hét chói tai, Jinyoung cắm mặt chạy nhanh nhất có thể.

Đứng trước cửa bệnh viện, Jinyoung thở hổn hển, cậu nhanh chóng quay lại, sợ rằng cha cậu có thể sẽ đuổi kịp. May thay, ông đã không theo cậu đến tận đây. Jinyoung thở dài nhẹ nhõm, nhưng lúc này, khi đã hết sợ hãi, cơn đau từ vết thương trên cánh tay mới bắt đầu phát tác. Áo khoác da của cậu đã bị rách toạc, máu thấm ướt đẫm. Jinyoung nhìn một lượt xung quanh, tìm thấy vòi nước gần công viên của bệnh viện.

Cậu vặn vòi nước, đặt lòng bàn tay đỏ thẫm của mình dưới dòng nước mát lạnh, rửa đi vết máu, sau đó nhẹ nhàng cởi áo khoác da, cậu khẽ rên nhẹ khi chạm vào những vết cắt trên da.

Jinyoung nhìn xuống cánh tay, vết thương hở lại tiếp tục chảy máu. Cậu lắc đầu, trước tiên làm sạch chiếc áo khoác da. Jinyoung đã không vào bệnh viện này, sở dĩ vì nó thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Bambam. Bố mẹ của Bambam biết cậu, và đương nhiên họ sẽ nói lại cho con trai họ, mà Jinyoung tất nhiên không chịu được sự lo lắng thái quá từ những người bạn.

Jinyoung chăm chú rửa sạch vết thương... "Jinyoung!" vai cậu cứng lại, từ từ quay lại nhìn phía sau, là Mark, khuôn mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc, đi cùng là Bambam và Yugyeom. "H-Hyung!" Bambam và Yugyeom khiếp sợ hét lên.

Bất ngờ, Jinyoung khuỵ xuống bất tỉnh. Mark vội vã chạy lại, may thay anh kịp thời đỡ lấy Jinyoung. Nhìn thấy vết thương dài trên cánh tay Jinyoung, Mark không khỏi lo lắng. Anh bế cậu lên, vội vàng tiến vào bệnh viện, theo sau là hai người còn lại.

"Giúp tôi với" Mark gần như gào lên khiến tất thảy bệnh nhân cũng như người nhà của họ tò mò dõi theo, trong khi các y tá và bác sĩ khác đặt Jinyoung lên một chiếc giường rồi đẩy cậu vào trong một căn phòng. Mark thở hổn hển sợ hãi, người run lên, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

Người anh cứng lại khi đột nhiên bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Mark thả lỏng người, quay sang nhìn người bên cạnh. Jackson đứng bên cạnh, cười khích lệ anh "Hyung, vui lên nào! Jinyoung hyung sẽ ổn thôi! Đừng quá lo lắng!".

Mark mỉm cười gật đầu. Khi anh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một giọng nói từ bên ngoài vang đến. "Jinyoung đang ở đâu!?" Tất cả cùng lúc quay lại nhìn người đàn ông đang cầm trên tay một khẩu súng, khắp người ông ta toàn là máu. Mark kinh ngạc, mắt mở lớn khi nhìn thấy JB gật đầu lại. Đúng, đó chính là bố của Jinyoung.

Đi theo sau ông là cảnh sát. "Chính bọn nó! Bắt hết chúng nó lại! Chính chúng nó đã giết Jinyoung! Khẩu súng trong tay tôi chính là bằng chứng!". Ông ta chỉ vào khẩu súng trên tay. Jackson và JB tiến về phía trước còn Mark thì gầm gừ giận dữ.

Sao ông ta dám nói vậy! Chúa ơi thậm chí anh còn không biết cả cách dùng súng! Trong nháy mắt, Mark có thể cảm nhận được cha anh và cha của JB nhìn lại ra hiệu với họ. Khóe môi anh cong lên, Mark thậm chí còn có thể nhận thấy ánh mắt JB nhìn mình có vài phần trấn an.

"Oh là như vậy..." JB chế giễu. Ông ta đứng trước mặt, nghiến răng ken két, dường như lão chỉ đợi có cơ hội tiến đến ra tay với hội bạn của con trai mình. Đột nhiên, cảnh sát chĩa súng về phía lão khiến lão sửng sốt. "Cái quái gì..."

"Ông đã bị bắt vì tội mưu sát vợ và có hành vi quấy rối đối với con của mình. Ông có quyền được giữ im lặng." Cha Jinyoung hét lên, vùng vẫy nhưng cuối cùng hai tay hắn cũng bị còng lại.

"Các ngươi không có bằng chứng!" Lão ta hét lên.

JB cầm điện thoại, giơ lên trước mặt ông ta. Trên màn hình, cảnh tượng Jinyoung bị lạm dụng và hình ảnh lão ta giết chết vợ hiện lên mồn một. Lão ta gầm gừ, cố gắng tiếp cận nhưng cảnh sát đã nhanh tay ngăn lão lại. Mark tiến đến trước mặt lão, hai bàn tay bẻ khốc kêu lên những tiếng răng rắc.

"Đây .. là cho Jinyoung." Một cú đấm nhanh gọn giáng xuống khuôn mặt lão, khóe miệng lão rỉ máu. Cảnh sát nhanh chóng ngăn cả hai lại. Mark thở hổn hển, anh có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khóe môi bố mình và anh cũng vậy.

Mark tặc lưỡi khi cảm nhận được máu đã thấm ra bên ngoài áo. Vết thương của anh lại một lần nữa hở miệng. "Aish! Hyung!" Youngjae và JB vội vã chạy lại, đỡ lấy người đang bị thương. Mark chỉ cười "Nó đáng mà...", mọi người lắc đầu nhưng họ hiểu khi anh nói vậy.

May mà vào ngày hôm đó, Bambam và Jackson đã đưa Jinyoung về nhà, sau đó đi vào bên trong trong khi Jinyoung ở ngoài chuẩn bị bữa ăn, Bambam và Jackson đã đặt camera ở nơi không ai có thể phát hiện thấy, và cuối cùng, nó đã quay lại toàn bộ bằng chứng kể lại toàn bộ sự việc, nhưng mỗi lần nhớ lại cuộn video ấy, trái tim Mark như siết chặt lại, tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Mark mỉm cười nhẹ nhàng trong khi hai mí mắt từ từ nhắm lại.

"Cuối cùng thì... Jinyoung đã có thể sống một cuộc sống bình yên..." Đó là những lời cuối cùng Mark nói trước khi anh quỵ xuống.  

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now