Jinyoung chậm rãi mở mắt và cậu bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cậu rít nhẹ lên và dùng tay dụi đôi mắt. Cậu phát hiện vai và cả tay của mình đều cứng đơ.
Jinyoung duỗi thẳng tay ra, lầm bầm vài tiếng rồi dùng tay vỗ vỗ vào chiếc cổ nhức mỏi của mình, cậu nghĩ cậu cần phải làm giãn các cơ trên cổ của chính mình. Cậu nhìn xung quanh và chớp mắt, cậu không phải đang ở phòng của mình... Đợi đã!?
Jinyoung rên lên khi lại bị cắn trên cổ. Cậu đảo một vòng mắt xung quanh và xuống giường rồi lại phát hiện quần áo đang mặc không phải của chính mình. Nhất là cái quần, cậu thật muốn khóc.
"Liệu có ai nhìn thấy mình không nhỉ?" Cậu lẩm bẩm và hất mạnh mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước mắt. Cậu há hốc miệng vì nhận ra có ai đó đang bước vào phòng. Hơi thở run lên khi nhận ra đó là anh. "Ồ... cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi" Anh vui vẻ nói nhưng điều này khiến cho cậu cau mày. Anh liếc nhìn xung quanh mình. "Tại sao tôi...lại ở đây?" Jinyoung nhỏ giọng hỏi và anh chàng nhìn như bị bệnh bạch tạng trước mặt cậu mỉm cười đầy nhẹ nhàng.
"Cậu bị bệnh mà... trường cho tan học sớm vì việc xảy ra giữa cậu và giáo viên.." Anh nói. Cậu vẫn ngồi trên giường của anh, nhưng rồi anh vỗ nhẹ chỗ kế bên mình; cậu lưỡng lự không biết có nên ngồi cạnh anh hay không. "Này... uhm... Tôi hỏi cái này được không Jiinyoung?" - chàng trai với nước da trắng gãi nhẹ sau cổ khiến cậu lo lắng hơn, nhưng cậu phải cố giữ bản thân mình bình tĩnh.
"...Tôi rất tò mò tại sao... Cậu không chịu cởi chiếc quần ra, cậu không thay nó ra khi...tôi đã đưa cho cậu bộ đồ khác lúc ở phòng y tế." Cậu thả lỏng hai vai, okay rất may là anh ấy không biết. Cậu chỉ nhún vai. "Tôi muốn...cảm nhận nước chảy trên chân của mình, tôi...thích bơi..." Cậu ghét cái lí do vớ vẩn này. Cậu liếc nhìn anh, người đang nhướn lông mày đầy bối rối nhưng rồi anh cũng do dự mà gật đầu.
"Nếu cậu đã nói vậy thì ...Jinyoung..." Anh nói và cậu quay đi nhìn nơi khác. Ở đằng kia có một cái bàn làm việc. Và ngay tại đó, trên các bức tường có rất nhiều giấy ghi nhớ ở trên đấy.
Cậu không biết rằng bản thân đang đi đến nơi đó cho đến khi cậu thật sự đọc các tờ giấy đó. Từng cái một và vô cùng chăm chú.
"Thứ hai vui vẻ nhé Markie!"
- Mẹ yêu quí ♡
"Chúc may mắn con trai! Có thể đội của con sẽ là quán quân bóng rổ đấy!"
- Bố yêu quí ♡
"Hãy chắc rằng con đã đeo đồ bảo hộ đàng hoàng trước khi trượt băng nhé! Cảm ơn con yêu! Yêu con!"
- Mẹ yêu quí♡
"Bố mẹ của thời nay cũng như vậy sao?" Jinyoung nhìn sang Mark, người đã đứng ngay bên cậu từ bao giờ ? Cậu nhìn xuống đất, chẳng mong việc nhận lại cậu trả lời nào, đặc biệt là khi bố mẹ cậu chưa từng đối xử với cậu như thế.
Mark chỉ mỉm cười và vuốt mái tóc bạch kim của mình. "Tôi rất vui vì bố mẹ vẫn luôn quan tâm khi mà tôi đã trưởng thành... Tôi thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ không ở bên cạnh tôi..." Cậu lắng nghe những lời anh nói, nó chứa đầy tình yêu, tình cảm chân thành, sự quan tâm...khi bản thân cậu lại đối lập hoàn toàn
"Yeah...bố mẹ..." Jinyoung lẩm bẩm và thở hắt ra đầy lạnh lùng. "Huh? Tại sao giọng của cậu lạnh lùng thế?" Cậu đảo mắt.
"Chết tiệt."
Cậu thầm chửi thề. Lắc đầu như không có gì và cố gắng nặn ra một nụ cười như mà cậu cảm thấy môi của chính mình chỉ giật giật lên.
"K-không có gì...có lẽ cái gì đó làm nghẹn cổ họng tôi thôi..." Cậu lại nói dối một lần nữa. Mark có hơi cau mày nhưng sau đó gật đầu. Anh bước đến gần Jinyoung đang nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, cho đến khi anh nâng cằm cậu lên và cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang ngày đến gần hơn.
Jinyoung tức đến đỏ mặt khi trán cả hai chạm vào nhau. Mark cười toe toét và thả cậu ra, đưa ngón tay cái lên. "Có vẻ em đã hết bệnh rồi đấy!" Anh vui vẻ nói còn kèm theo một cái nháy mắt, anh ấy nhìn có vẻ rất vui.
"Tại sao anh lại vui như thế..." Jinyoung hỏi và Mark chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi lại cười toe toét với cậu lần nữa. "Ừ thì ...tôi chẳng kìm nén nổi thôi." Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, đây là câu trả lời kiểu gì vậy.
Cậu chuẩn bị cho anh lời mỉa mai nhưng có tiếng động lớn làm vang khắp cả phòng. Cậu mở to mắt nhìn vào cái bàn ở kia.
Điện thoại của cậu đang run điên cuồng. Trên màn hình là mẹ cậu gọi đến. Bên dưới là bức ảnh tra tấn.
67 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn.
Jinyoung nuốt nước bọt và chỉnh chu lại chính mình, với lấy điện thoại và cặp. Cậu đẩy Mark qua một bên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nhảy xuống cầu thang và ra khỏi nhà, bắt đầu chạy qua các con đường.
"N-này!" Jinyoung vụt qua, Mark dần bình tĩnh sau cơn sốc và chạy theo sau Jinyoung, khi anh ra khỏi nhà liền thấy cậu chạy nhanh băng qua đường.
Mark cau mày, thở dài đầy tuyệt vọng. Khi anh vò mái tóc bạch kinh của mình thì thấy những đốm màu đỏ trên sàn. Bên ngoài nhà anh mọi thứ đều sạch sẽ không hạt bụi nào nhưng thật sự đây là một bất ngờ.
Có chỗ thậm chí dẫn đến nơi Jinyoung vừa rời khỏi. Mark bối rối, có chút bất gờ. Anh có mang theo túi của mình, trong đó có lọ nước hoa nhỏ, anh mở nó và phun lên miếng vải để rửa trôi các đốm kia. Tấm vải là từ trong túi của anh.
Anh nhiìn vào và giữ tấm vải cùng lọ nước hoa. Anh nghe đâu đó có tiếng còi xe. Mark nhìn ra đằng sau và nở nụ cười khoe ra hai hàm răng trắng của mình. Bố mẹ anh chỉ vào trong gara, anh gật đầu nhanh chóng chạy vào gara mở cửa.
Mark giúp bố mẹ mình mang những túi đồ vào trong nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ đến các đốm nhỏ kia.
"Có lẽ là...Jinyoung bị cứa phải..?"
YOU ARE READING
[TRANS-FIC][JinMark] - Different Pain
FanfictionAuthor: sweetae- Pairing: MarkJin Số chap: 13 Link fic: https://www.wattpad.com/174216221-different-pain-%E2%9D%80-markjin-prologue Tình trạng fic gốc: Hoàn thành Link wattpad: Translator: NY, hippy, whiteroseinwinter Fic đã có sự đồng ý của tác...