Chap 9

355 19 1
                                    


Màu nâu đi kèm với vết tròn màu đen gắn trên viền cái quạt trần màu trắng. Đủ thứ màu loang lổ hiện ra. Đôi mắt bị chói bới ánh sáng mắt trắng, tưởng tượng, các màu sắc khác nhau tràn ra khắp mọi nơi đầy dũ dội. Tiếng rên khẽ thoát ra khỏi đôi môi mềm của cậu


Jinyoung từ từ hé mắt rồi sau đó ngay lập tức nhắm mắt lại. Thứ duy nhất mà cậu có thể nghe lúc này là tiếng của máy móc và tiếng thở nhè nhẹ của mình.

Trước khi Jinyoung lười biếng để cho bản thân chìm trong bóng tối thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Cậu chậm chạp mở mắt, là Mark, với khuôn mặt cúi gằm khiến cho phần tóc mái gần như che kín cả lông mày.

Cậu thấy Mark đang cầm một chiếc hộp. Jinyoung nhướn mày bối rối. "Uhm..." cậu lắp bắp, có hơi chút nao núng khi nghe tiếng gầm gừ của Mark. Cậu đã rất muốn hét lên khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp và gò má đẫm nước mắt ấy.

Mark lấy thứ gì đó ra khỏi miếng nhựa khiến đôi mắt Jinyoung chợt mở lớn, kinh ngạc, sợ hãi xen lẫn đau đớn. Trên tay anh là đôi giày của cậu, với những lưỡi dao bên trong... Jinyoung không nhận ra rằng cậu đã bật khóc chỉ cho đến khi có thứ gì ẩm ướt chạm vào mặt trước bàn tay cậu.

"Tại sao... tại sao em lại làm vậy...?" Mark thấp giọng hỏi khiến đôi vai của Jinyoung run lên vì căng thẳng. Jinyoung không nhận ra lúc này trái tim cậu đang đập điên cuồng, tâm trí cậu giờ đây chỉ tập trung đến đôi mắt nâu hạt dẻ tràn ngập sương mù của người đối diện. Jinyoung điên cuồng lắc đầu

"L...làm ơn...!!" cậu rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu gối.

Mark lưỡng lự lắc đầu, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ rồi tiến lại gần Jinyoung. Nhìn người trước mặt đang run rẩy dữ dội, anh cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Anh không muốn nhìn thấy Jinyoung như vậy. Mark cầm lấy chiếc giày của cậu, lấy đi những lưỡi dao bên trong.

Anh chậm rãi lại gần cậu rồi lưỡng lự ngồi xuống. "Jinyoung..." Jinyoung nghe thấy Mark đang gọi tên mình, nhưng cậu chỉ giận giữ lắc đầu. Anh ấy không cần làm vậy! Cậu không cần sự thương hại! Tất cả mọi người đều ghét cậu !

"Jinyoung..." Mark chặn lại những tiếc nức nở của Jinyoung.

"Nhìn anh này.." Mark nhẹ nhàng nói nhưng thứ đáp lại anh lại là những cái lắc đầu.
"K-khônggg...!" Jinyoung gần như hét lên. Mark cắn lấy môi dưới, lướt ngón tay qua lưỡi dao, để cho những giọt máu rơi xuống, nhuốm đỏ một mảng trên tấm ga trắng.
Jinyoung ngừng run rẩy, cậu bật khóc khi nhận ra có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào chân mình, thấm qua khăn trải giường. Jinyoung há hốc mồm, nhanh chóng ngầng đầu nhìn Mark, người đang cười dịu dàng, trên làn da trắng nhợt nhạt của anh hằn lên những vệt máu dài.

Jinyoung bật khóc, liên tục lắc đầu. "Mark!" Jinyoung vừa nói vừa lấy đi mảnh dao khỏi đầu ngón tay Mark. Mark cười lặng lẽ khiến Jinyoung ngạc nhiên. Anh rơi nước mắt, ôm cậu vào lòng, cả cơ thể Jinyoung run lên khi nhìn thấy máu từ ngón tay Mark chảy xuống cũng như từ sự đụng chạm này.

"Nếu em muốn cảm giác đau đớn... ... hãy để anh cảm nhận thay thế." Mark nói.

"M-Mark..." Jinyoung hét lên nhưng Mark đã ngăn cậu lại. Anh lui lại sau đó nhìn lên cánh tay đang được băng bó của cậu, đặt một nụ hôn xuống, anh nhìn Jinyoung dịu dàng, cậu thấy được đôi mắt Mark dần dần chuyển màu, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự buồn bã.

Jinyoung lắc đầu, nhìn những mảnh dao mà cậu vẫn đang cầm. "M-Mark... Em...em không thể...!" hai tay cậu ôm lấy đầu, từng câu từng chữ thốt ra thật sự khó khăn.

"Mày thật thảm hại!"

"Tất cả mọi người đều ghét mày!"

"Không ai yêu mày!"

"Mark cũng không hề thích mày!"

"Anh ấy chỉ là đang trêu đùa mày thôi...!"

"Đi chết đi...!"

Mark hoảng hốt khi Jinyoung bắt đầu la hét và vung tay về mọi phía.

"Jinyoung dừng lại ngay!"

"AHHHH!" Jinyoung ngày càng la hét lớn hơn và rồi khi mọi thứ dừng lại, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, phía bên ngoài vị bác sĩ đang thở hổn hển, cùng với JB, Yugyeom, Bambam, Jackson và Youngjae với đôi mắt mở to kinh ngạc. Tay Jinyoung đầy những màu đỏ thẫm, chảy xuống cánh tay nhợt nhạt, qua khuỷu tay nhuốm đỏ tấm ga màu trắng tinh khiết.

Jinyoung thở nặng nể, đôi mắt run rấy, hai tay lắc mạnh dữ dội. Mark ngồi bên cạnh Jinyoung, đôi môi nghiến chặt.... trên ngực Mark, một vệt sẹo dài. Nhưng cậu không cố ý.
Cậu vội vã ném mảnh dao ra xa. Mark nhẹ nhàng nâng đầu của Jinyoung lên, mỉm cười. Nắm chặt tay, nước mắt Jinyoung trào ra.

"M-Mark...Xin-Xin lỗi..." Jinyoung nức nở. Mark nở một nụ cười chân thành rồi ôm lấy cậu.

Lờ đi vết thương trên ngực, anh để Jinyoung dựa vào mình bật khóc, vuốt ve, dỗ dành cậu. "Shh, anh không sao... là em không cố ý... nếu em đau... anh cũng sẽ đau..." Sau đó khuôn mặt Mark dần tái lại, anh ngất lịm đi.

"Không...không!" Jinyoung ôm Mark vào ngực, gào khóc trong đau đớn.

"Làm ơn, ai đó hãy giúp anh ấy...!" Jinyoung gào lên.
JB gầm lên và chộp lấy mọi người. "Cái quái gì vậy! Bác sĩ! Cứu cậu ấy với!" JB hét lên giận dữ. Các bác sĩ vội vã chạy đến, kéo Mark ra khỏi Jinyoung, người đang thở hết sức nặng nề, hai tay đầy máu ôm chặt lấy đầu.

"Hyung!" Bambam và Yugyeom vội đỡ lấy cánh tay Jinyoung khi cậu một lần nữa ngã quỵ xuống.

"Mark! Em xin lỗi...em xin lỗi...!" nước mắt Jinyoung rơi không ngừng, cho đến khi Bambam kéo cậu vào lòng an ủi.

"Jinyoung...!Jinyoung...!" Mọi người gọi tên cậu khi bóng tồi tràn đến trong cơ thể và đôi mắt Jinyoung.

"Em..."

Dù chỉ một từ hay một câu nói, thì điều này cũng đáng giá hơn bất cứ điều gì. Đôi khi, ngôn ngữ có thể đánh lừa chúng ta nếu bạn không trông thấy chúng nhưng đôi khi ngôn ngữ lại chứa đựng nhiều hơn những gì bạn thấy.

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now