Chap 3

449 27 0
                                    


  Jinyoung trợn tròn mắt và vò rối mái tóc ướt của mình phần tóc ướt ngay trên lông mày của cậu. Cậu cố không bước ra khỏi phòng tắm nhưng có quá nhiều người đi vào và đi ra khiến cậu phát cáu lên.

Bây giờ thì cậu ước cả từ trong ra ngoài nhưng được cái là nó giúp quần của cậu trở nên sậm hơn nhiều, làm cho miếng vá ở bên rìa chiếc quần biến mất.

Jinyoung không quan tâm rằng chính mình đang ướt sũng cả người. Cậu cuối cùng cậu đóng cửa lại và có hơi do dự khi đi vào trong, thật ra thì cậu có thể bỏ tiết nhưng sau đó hẳn là nhà trường sẽ gọi cho bố mẹ cậu hay là hai người còn được biết tới từng là bố mẹ cậu.

Cậu thở dài đầy thất vọng và lắc mạnh đầu làm nước tung tóe ra cả sàn nhà. Jinyoung mở cánh cửa cũ kí một cách khó khăn dù cậu không biết tại sao nữa. Cậu liếc mắt qua một chút và giật mình khi ai ai cũng đều nhìn vào cậu và hơn nữa là mặt của giáo viên đang đưa sát vào cậu. 

"Thật tốt nếu như đây không phải là Park Jinyoung..." Giáo viên ở đây chính xác là ghét cậu thấu xương, cô ấy luôn muốn hạ các sinh viên của mình xuống hết nhưng may cho cậu, vì cậu là một trong những người đứng đầu khối.

"Giải thích cho tôi nghe tại sao... Em lại ướt như thế này?" Jinyoung chỉ đảo mắt và để tay bị ướt của mình vào chiếc túi dính bết của cái quần ướt sũng.

"...Không phải vấn đề mà cô cần quan tâm đâu..." Jinyoung trả lời và rồi cậu nghe tiếng bà cô thở hổn hển.

Cậu sắp bước đến chỗ ngồi của mình thì bị ai đó lấy dây thun bắn vào. Cậu chẳng thèm động mà đưa ánh mắt sắc lẹm đầy giận dữ đến giáo viên và thì bà cô đó cũng đang liếc cậu. 

Cô ta bước đến chỗ cậu khi cậu đứng tại chỗ và rồi như tán lên trán cậu dán một tờ giấy màu hồng khiến cho trán cậu đỏ hết cả lên. "Phạt cấm túc trong phòng! Cả ngày!" Bà cô ấy hét to hết cỡ và cậu thì chỉ chớp chớp mắt nhưng mà vẫn nhìn trừng trừng vào giáo viên.

"Tch." Jinyoung tặc lưỡi và chuẩn bị bước ra khỏi đây thì cậu nghe tiếng chiếc ghế kéo trên sàn nhà. "Thưa cô em có thể đi với cậu ấy không?" Vai của cậu đột nhiên cứng đơ khi nghe chất giọng quen thuộc ấy. Cậu quay ra sau để nhìn cái con người đang cười rộng hết cả hàm.

Áo khoác của anh ta bị kéo mạnh bởi ai đó phía sau và anh ta chỉ gật đầu. Jinyoung gầm gừ và định bước nhanh ra ngoài vai liền bị chặn lại.

Cậu rít khẽ khi mà móng tay dài bắt đầu bấm vào da trên vai. "Rất tốt! Hãy canh chừng Jinyoung và báo cáo cho cô về...sự thay đổi của em ấy..." Giáo viên đó nói, Jinyoung nhún mạnh vai để cánh tay của bà ta xuống một cách mạnh bạo.

Lê bước đi và theo sau đó là tiếng của giày, và cậu nhận ra có gì đó chặn trước mặt mình. Jinyoung liếc nhìn, sau đó môi liền bị kéo xuống.

Mắt của anh nhìn chằm chằm cậu, cậu chỉ muốn xé toạc cái miệng đang tươi cười của anh ra. "Đến đây nào ~!" Anh gọi cậu rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đôi bàn tay lạnh của anh khiến cậu rùng mình.

Sau đó hai người đi ra khỏi lớp học và trước khi cậu có thể rụt tay mình lại thì cậu đã bị kéo đi và phải đối mặt với điều gì đó khá khó khăn phía trước.

Cậu liếc nhìn người mình và cố quay đi nhưng anh chàng này thậm chí không để cậu quay mặt đi một chút nào "Buông tôi ra". Jinyoung nói và khẽ rên nhẹ lên khi có một đôi giày khác giậm lên chân cậu. Cậu nguyền rủa trong im lặng với bản thân và liếc nhìn một cái gớm ghiếc hơn qua đôi mắt màu nâu.

"Ưm..xin chào ?"  

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now