Chap 4

459 24 1
                                    


Jinyoung, Mark nghĩ đó là tên của cậu và cuối cùng thì anh cũng bắt được cổ tay của cậu. Anh có chút sốc và cậu thì chỉ đứng đó gầm gừ bọn kia.

"Nghe này! Hãy để tôi yên được không? Tôi không muốn ở cùng với cậu ok!" Cậu hét lên, Mark cảm nhận được những giọt nước mắt chạm vào da của mình.

Anh biết mình cần rời khỏi, anh cần gì đó nhưng mà... Có gì đó đang dừng lại nhưng chính anh cũng không biết nó là cái gì... Có ai đó trong chính thâm tâm đã bảo Mark rằng phải ở cạnh Jinyoung. Mark lắc lắc đầu, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu và đi về hướng khác của hành lang.

Mark có thể cảm nhận được sự đấu tranh của Jinyoung khi anh kéo cậu đi.

"Để tôi tự đi!" Cậu rên rỉ than vãn phía sau nhưng mà anh phớt lờ đi nó, và ở đằng kia anh thấy cánh cửa quen thuộc, anh mở ra và chẳng hề có ai bên trong cả.

Anh khẽ thở dài và vò rối mái tóc sáng màu. Anh có thể nghe được tiếng dậm của đôi giầy, anh khẽ ngước nhìn chàng trai kia, cả người cậu khẽ cong lại vì đau đớn. Mark khẽ cười. Anh đi đến một trong những chiếc giường bên trong và nhích một chút để nhường chỗ ngồi cho cậu.

Anh nhận ra sự do dự trong mắt cậu nhưng cuối cùng thì cậu cũng ngồi xuống mặc dù có hơi ướt người. Mark đi đến một trong các cabin tìm quần áo sạch và khăn tắm cho cậu.

Lý do họ ở đây bây giờ chính là đây là phòng khám, bởi vì vào lúc Mark chạm vào tay Jinyoung, nó thực sự rất nóng, ngay khi cả anh sờ trán cậu thì cái trán nóng hơn bình thường rất nhiều.

Mark tìm thấy bộ quần áo và cái khăn tắm cho Jinyoung. Anh đưa cho cậu và có vẻ thì cậu không hiểu lắm khi mà nhìn anh đây ngại ngùng như vậy... Đáng yêu thật. Khoan đã...anh vừa nghĩ cái gì đấy?

"Vào trong thay đồ và lau khô người cậu đi, cậu đang sốt đấy.." Mark nói và rồi cậu bước vào phòng tắm. Anh ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh đang cảm thán về phong cảnh bên ngoài thì nghe tiếng mở cửa.

Mark liếc nhìn đằng sau mình và mở to mắt khi thấy cái cảnh trước mặt mình. Jinyoung đứng đấy, mái tóc đen đang được lau khô bằng khăn, và đường cong cơ thể hợp với áo sơ mi trắng một cách hoàn hảo cùng với quần jeans màu tối ôm lấy đôi chân không gì có thể hoàn hảo hơn được.

Anh nhận ra cậu đang cầm chiếc quần rộng mà anh đã đưa cho cậu cùng với cái khẩu trang. Jinyoung đưa cả hai cho Mark cùng một lúc.

Mark chớp mắt và nhìn qua cậu người đang đứng cách xa anh. 

"Đeo khẩu trang đi...như vậy tôi sẽ không lây sang cậu.." Cậu nói nhẹ sau đó anh nhận lấy khẩu trang và đeo lên.

Anh tìm đến các cabin khác để tìm thuốc và dụng cụ y tế, ở đó anh tìm được nhiệt kế sau đó anh đã kẹp nó vào nách của Jinyoung để đo thân nhiệt.

Anh đợi vài phút sau khi nghe tiếng beep anh lấy nó ra. Mark khẽ rít lên khi mà thân nhiệt của cậu lên tận 39,56°. Anh thở dài rồi đặt vài viên thuốc lên tay cậu cùng với ly nước.

Jinyoung nuốt những viên thuốc xuống và uống một ngụm nước, anh lấy ly lại từ tay cậu, định đỡ cậu nằm xuống ngủ một giấc nhưng cậu lại lắc đầu làm cho anh cau mày lại.

"Mark Tuan..." Anh nói và cậu chớp mắt nhìn anh. Anh nghe tiếng cậu thở dài và đánh rối mái tóc đen còn hơi ướt của mình. 

"Park Jinyoung.." 

Chết tiệt... Giọng nói cậu ấy thật ngọt... Okay chuyện này thực sự xảy ra ngoài dự đoán nhé 

"Ah... Nhìn cậu có vẻ bị cảm rồi và sẽ tốt hơn nếu như cậu nghỉ ngơi đấy..." Mark thấy vai cậu chùng xuống nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu.

Jinyoung nằm xuống giường và Mark thì kéo chăn lên đắp cho cậu. Anh thấy mắt cậu chậm rãi nhắm lại, anh ngồi xuống bên cạnh cậu ngắm nhìn.

Mark không biết rằng chính miệng của anh đã cong lên thành một đường. Điện thoại trong túi quần của Mark rung lên, nhìn vào màn hình và anh thấy có tin nhắn đến.

"Yo! Markie~ Trường học đóng cửa sớm vì có chút sự cố vài phút trước ~ Tớ đợi cậu nhé?" JB
Mark nhìn sang Jinyoung sau đó nhắn tin trả lời lại.

"Không đâu, đừng đợi tớ. Tớ sẽ đến nhà cậu vào ngày mai." Mark

"Được thôi nếu cậu nói vậy..." JB

Mark cất điện thoại vào trong túi và khoác balo lên vai, anh nhìn Jinyoung rồi thở dài.

"Tôi đoán là nó chẳng giúp ít gì hết..." 

Anh nhẹ nhàng vác cậu lên lưng, cánh tay của Jinyoung tự động vòng lên cổ Mark và anh thì giữ lấy chân cậu. Anh cầm cặp cậu lên sau đó khoác lên trước ngực mình.

Mark bước ra khỏi phòng bệnh và đi tìm phòng bảo vệ để tìm ai đó giúp đỡ họ đi khỏi hành lang này.
Anh đi qua các con đường và lại thở dài khi thấy gương mặt quen thuộc đứng trước cửa nhà mình.
"Mày thật điên rồ khi đem một người khác vào nhà của mày đấy, Mark Tuan ạ."  

[TRANS-FIC][JinMark] - Different PainWhere stories live. Discover now