Viên Kẹo Thứ Hai

2.5K 150 31
                                    

Hôm nay là sáng chủ nhật, Tiểu Nguyên đang nướng trên giường ngon lành thì bị tiếng xe tải với cái mùi của xe bốc ra mà Tiểu Nguyên ghét nhất đánh thức. Ngay lập tức nhóc thức dậy, đi ra cửa sổ nhìn qua thấy nhà đối diện đang có người chuyển nhà tới, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy xuống nhà méc mẹ nhà hàng xóm phá giấc ngủ của nhóc, bảo mẹ qua la người ta ( dữ quá bây  ̄﹏ ̄ ).

Vừa mới tới chân cầu thang thôi thì nhóc nghe mẹ đang nói chuyện với ai đó rất vui. Nhà có khách ?? Hiếu kì, cái đầu nhỏ ló ra nhìn thì thấy mẹ đang nói chuyện với một bác nhìn cũng trạc tuổi mẹ. Kế bên bác ấy hình như có cái cục gì màu hồng ấy nhỉ ?? Hình như là cục bông thì phải ?!! Ê ê, cục bông màu hồng hồng ấy chuyển động được kìa !!! Nhìn lạ nha.

Lát sau, cái thứ được gọi là 'cục bông màu hồng' ấy ló cái mặt nhỏ ra. Cậu bé có quả đầu dưa hấu, hai má bánh bao phúng phính, khuôn mặt tròn tròn lại trắng trắng làm Tiểu Nguyên nhìn mãi. Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình hello kitty hồng chấm bi trắng, tay ôm con gấu kuma, cái miệng nhỏ mấp máy như đang nói chuyện với con gấu kuma đó.

" A, Tiểu Nguyên dậy rồi đó hả con !! Ra đây, con có bạn mới nè. " Mẹ Vương thấy con trai mình đứng ở chân cầu thang nhìn Tiểu Thiên mãi mà cố nén cười, gọi nhóc ra.

" Đây là mẹ Dịch - hàng xóm mới của chúng ta. Còn đây là Thiên Tỉ, con trai của cô ấy. Chào cô đi con. "

" Con chào cô. " Đi tới chỗ mẹ Dịch ngồi, cuối đầu chào.

" Chào con. Tiểu Nguyên thật ngoan nha." Mẹ Dịch cười xoa đầu Vương Nguyên làm nhóc xấu hổ, cúi đầu che mặt đỏ như gấc của mình.

" Tiểu Nguyên qua làm quen với bạn đi con. "

Nghe mẹ kêu, Tiểu Nguyên đi qua ngồi lên ghế kế 'cục bông nhỏ '. Lấy tay chạm chạm vào 'cục bông nhỏ ' đang ôm gấu bông kia. Đợi khi 'cục bông nhỏ ' phản ứng lại mới nói :

" Hello cục bông nhỏ mình là Vương Nguyên, gọi mình Tiểu Nguyên hay Nguyên Nguyên gì cũng được. Mình 6 tuổi. Còn cậu ? "

" Mình là Thiên Tỉ, gọi mình là Dương Dương hay Tiểu Thiên gì cũng được. Mình năm nay cũng 6 tuổi. Còn nữa... mình... mình không phải là cục bông nhỏ. " Cậu bé rụt rè giới thiệu.

" Vậy cậu sinh ngày mấy ?? Mình sinh ngày 8-11 á. " Tiểu Nguyên gặp được người bằng tuổi mừng muốn chết. Gì chứ trong cái khu này ai cũng lớn tuổi hơn nhóc hết.

" Mình sinh ngày 28-11."

" Ồ vậy là nhỏ hơn mình..... à.... 20 ngày. Còn bây giờ mình dẫn cậu đi tham quan nhà mình nga~. " Chưa kịp để Tiểu Thiên phản ứng đã nắm tay dẫn cậu bé dẫn đi.

Vừa đi vừa nói luyên thuyên, tay nắm tay cậu bé, thầm nghĩ: ' Sao tay bạn ấy mềm quá vậy ?? Còn ấm nữa !!! Nắm vô đã quá đi à. ' Còn Tiểu Thiên một tay ôm con gấu, mặt cứ cúi gầm xuống vì ngại 'tự nhiên nắm tay mình à. Nhưng mà tay bạn ấy tròn thiệt nha, còn to hơn tay mình nữa. '

Tới trước cửa phòng mình, Tiểu Nguyên mở cửa ra cho Tiểu Thiên vào. Nói thật chứ, nhóc rất tự hào về phòng mình nha. Vì sao ?? Vì phòng mình có dán đầy hình xe trên tường, còn có một đống đồ chơi được mẹ mua cho, sướng quá rồi còn gì. Tiểu Thiên nhìn thấy đống đồ chơi thì hai mắt sáng bừng, định chạy lại chơi nhưng lại nhớ mình đang ở nhà người khác nên kiềm lại, ánh mắt dè dặt nhìn Tiểu Nguyên. Như hiểu được bạn mới đang ngại, nhóc cuối xuống nhìn Tiểu Thiên nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu, nói:

| Nguyên Thiên | | Những Viên Kẹo Nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ