" Vương Nguyên, anh.... "
" Vương Nguyên gì mà Vương Nguyên, anh có quyền gọi anh ấy như vậy sao ?? " Dương Thiên An nhìn Thiên Tỉ, cô ả mỉa mai nói.
" An An, có chuyện gì vậy ? " Vương Nguyên nói vọng ra từ nhà tắm.
Lúc này, Thiên An nghe thấy tiếng Vương Nguyên, bỗng nhiên đập lọ hoa xuống, rạch một đường dài vào cổ tay rồi hét lên thật to, ngã quỵ xuống sàn nhà. Thiên Tỉ thấy cô ta như vậy thì chạy đến cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh quăng ra ngoài, vô tình Vương Nguyên nghe tiếng hét thì chạy ra. Cảnh gì đây ??? Thiên An đôi mắt hoảng sợ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tay ôm lấy cổ tay của mình nhưng cũng không thể che được vệt máu dài đang chảy ướt cả cánh tay trắng nõn của mình . Hắn nhìn sang Thiên Tỉ, thấy cậu đang cầm mảnh thủy tinh dính chất lỏng đỏ tươi.
Đây là chàng trai mà cha hắn đã chọn cho hắn đây sao ? Chàng trai tốt bụng sao ? Chàng trai ôn nhu, thiện lương ư ? Chàng trai ngoan ngoãn luôn bên cạnh hắn, vẫn chấp nhận cưới hắn mặc dù biết hắn không yêu cậu ta là đây ư ?
Hắn biết, cậu yêu hắn nhưng làm sao được khi người hắn yêu lại không phải cậu mà là em gái cậu...? Khi lấy cậu, Vương Nguyên hắn vẫn day dưa với Thiên An ở bên ngoài khách sạn, mặc cho cậu đêm đêm đều co ro nằm rúc người ở sofa đợi hắn về, bữa cơm ngon lành, nóng hổi dọn sẵn trên bàn từ 6 giờ chiều cho đến khi nó nguội lạnh. Nỗi buồn, nỗi cô đơn, tủi nhục của một người bị bỏ rơi ai thấu...? Nhưng Thiên An thì sao ? Cô cũng cần được yêu thương vậy ? Cô đợi Vương Nguyên 8 năm, từ thuở còn mặc đồng phục, từ thuở là một đàn em luôn giúp đỡ hắn ở mọi phương diện. Đến khi đi làm cũng là cô làm thư kí cho hắn, đảm đương mọi việc. Người con gái như vậy, hắn... có thể không mềm lòng sao ?
Bị suy nghĩ của mình làm mù mịt mà không nhìn nhận được mọi thứ Thiên Tỉ làm cho hắn mà dùng trái tim cảm nhận nó, hắn chạy đến ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Thiên An, tìm băng cá nhân, thuốc đỏ băng bó cho cô. Xong xuôi, Vương Nguyên dìu Thiên An vào trong giường nằm nghỉ, đáp một nụ hôn trên trán cô rồi mỉm cười bước ra ngoài. Nhưng hắn nào biết, người mà hắn vừa suy nghĩ tốt, người mà hắn vừa hôn thật ôn nhu ấy đã nở một nụ cười nham hiểm khi hắn vừa quay lưng đi ? ' Xem anh còn có thể mặt dày chiếm đi chức Vương phu nhân của tôi hay không ? Tất cả... chỉ tại anh quá ngây thơ thôi. '
Vương Nguyên bước vào căn phòng vừa nãy, thấy Thiên Tỉ đang dùng tay không nhặt những mảnh vỡ thủy tin bị bể kia. Đôi bài tay cũng trầy đi đôi chút, máu cũng đã rươm rướm. Nhưng không để cho trái tim cảm nhận, hắn đã bước đến, giơ tay lên tát vào mặt cậu...
' Chát... '
Trong khoảng không bỗng phát lên một tiếng thật to chứng tỏ lực đạo rất mạnh mới khiến mặt của Thiên Tỉ lệch sang một bên. Cậu vô thức, tay làm rơi cả những mảnh thủy tinh xuống sàn. Tay trầy trụa sờ vào một bên má đã ửng hồng của mình. Nong nóng... Rát lắm... Cậu xoay người lại đối diện hắn, đôi mắt hổ phách đã nhiễm một tầng nước mỏng. Cậu đau lắm. Cậu yêu Vương Nguyên, hắn không yêu cậu đã đành. Nhưng tại sao ? Những thứ cậu làm cho hắn trong vòng 2 năm qua, hắn không dù chỉ một chút nào cảm động hay sao ? Không đủ để hắn nghe một lời giải thích từ cậu hay sao ? Cậu bỏ đi tuổi thanh xuân của mình chỉ để âm thầm dõi theo Vương Nguyên. Đổi lại được gì ? Để khi cưới nhau, một năm đầu, anh đi sớm về trễ. Lúc về cũng không buồn liếc mắc nhìn cậu dù chỉ một giây. Một năm gần đây, Vương Nguyên vẫn như vậy cả tuần nhưng riêng ngày chủ nhật, hắn đã chịu về ăn cơm cùng cậu, nói mấy câu với nhau.
Thiên Tỉ vui lắm. Cậu nghĩ thầm có thể phần nào đó trong trái tim của hắn cậu đã được đặt chân vào. Nhưng đến ngày hôm nay, cái tát này, ánh mắt chán ghét đó đã giúp cậu thông suốt ra được rồi. Hóa ra đứa em gái mà Thiên Tỉ cậu luôn yêu thương hằng đêm vẫn cùng chồng cậu cắm sừng trên đầu cậu... Hóa ra Vương Nguyên vẫn không thể yêu cậu... Phải rồi, cậu chỉ là một thằng con trai bị gay. Còn hắn, thì vẫn là một người đàn ông. Hai người, cứ như hai đường thẳng song song, mãi cũng chẳng thể nào có một giao điểm. Chỉ có cậu ngu ngốc tin vào một tình yêu viễn vông mãi không có thực...
Hắn vô tình chạm phải đôi mắt bi thương của cậu thì thoáng chút giật mình. Trước giờ trước mặt hắn, Thiên Tỉ chỉ đối với hắn bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như hồ nước lặng, chưa bao giờ lộ ra ánh mắt này. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu làm với Thiên An, hắn lại lần nữa tức giận vào chỉ tay vào mặt cậu mắng :
" Cậu thật... " Chưa kịp nói, một bàn tay đã đưa đến trước miệng Vương Nguyên. Thiên Tỉ nhìn anh, ý bảo ' Em đã hiểu anh muốn nói gì '. Cậu mở miệng ra, nói :
" Thật xin lỗi, đã làm cho Tiểu An đau... Thật xin lỗi, đã làm cho anh tức giận... Thật xin lỗi, biết anh có nhiều việc như vậy nhưng lại đem thêm phiền não cho anh... Thật xin lỗi, đã cướp đi tự do của anh... Em, sẽ trả nó lại cho anh " Nói rồi mở một nụ cười thật đẹp, bước đi về phòng của mình để hắn ở lại.
Vương Nguyên cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Thiên Tỉ bị hắn tát nhưng lại không phản kháng, cậu ta không khóc lóc cũng không giải thích. Vậy là cậu ta thừa nhận cậu ta đố kị với Thiên An mà rạch tay em ấy sao ? Cậu ta nói sẽ trả lại nó cho hắn. Nó ở đây, chính là tự do hay sao ? Cậu sẽ ly hôn với hắn, có phải không ? Vì sao khi nghĩ đến đây, tim hắn lại nhói lên như vậy. Nó đau lắm.
Vương Nguyên định chạy theo Thiên Tỉ thì thấy Thiên An đang lấp ló sau cánh cửa. Hết cách, hắn đành phải nắm tay cô dẫn về phòng của mình. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn phía phòng Thiên Tỉ ở hướng ngược lại.
Thiên Tỉ khóa trái cửa phòng lại, ngồi quỵ xuống, một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống môi. Đưa tay lên chạm, nó có vị mằn mặn. Đây... là nước mắt sao ? Cậu cười tự giễu. Sống hai mươi mấy năm trên đời, mang bên mình vỏ bọc kiên cường. Dù bị ai chê cười, hạ nhục thì cũng lì lợm không rơi một giọt nước mắt. Bây giờ, chỉ vì người mình yêu mà khóc. Yêu sâu đậm không được đền đáp thì có ý nghĩ gì ?
Thiên Tỉ lấy dưới gầm giường chiếc va li nhỏ, mang theo một vài bộ đồ, một chút đồ dùng cá nhân rồi bước ra ngoài. Đi ngang phòng Vương Nguyên thì nghe được tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của Vương Nguyên cùng Thiên An, có ngu ngốc cũng lờ mờ đoán được chuyện bên trong. Nhưng bây giờ cậu đau thì thế nào được ? Thân cũng là con trai, cầm lên được thì phải buông được. Lúc trước là do cố chấp, không nỡ buông đi mối tình này nhưng sau mọi chuyện xảy ra thì sẽ không như vậy nữa...
Bước ra khỏi nhà, Thiên Tỉ lang thang trên con phố vắng. Bỗng, một chiếc xe từ đâu lao tới đâm sầm vào cậu. Muốn mở mắt nhưng sao mí mắt nặng quá. Có phải do ông trời cũng muốn cậu buông xuôi nên mới làm như vậy phải không ?
Vương Nguyên, hãy hạnh phúc nhé....
_____________
Mấy cô muốn kết thúc như này không hay muốn viết tiếp ???