Viên Kẹo Thứ Mười Một

1.1K 93 38
                                    


" Dịch Dịch "

" Cái gì a ? "

" Dương Dương "

" Vâng ? "

" Thiên Thiên "

" Sao cơ, Khải ca ? "

" Tỉ Tỉ "

" Anh chính là muốn gì a ??? "

" Anh chán "

Vương đại ca sau khi quay xong cảnh của mình thì nhàm chán đi kiếm em út bày trò chơi. Vừa định nắm tay Thiên Tỉ kéo thì bị cậu giật phăng ra làm Tuấn Khải bị ngã lăn tròn thành một cục. Nhưng đại ca nào vừa chứ !! Hắn ngay lập tức bò lồm cồm đến chỗ của cậu, ôm cậu vào lòng, miệng vẫn không ngừng than vãn này nọ. Có tội chỉ tội cho Tiểu Thiên bé bỏng bị cưỡng ôm vào lồng ngực của người kia muốn tắt thở.

Vương Nguyên vừa quay xong cảnh quay của mình, mệt mỏi nằm dài trên ghế ngạ người ra. Mắt nhắm hờ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh một chàng trai đang cười hiện rõ hai tiểu mặt trời nhỏ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự vui vẻ. Nghĩ đến đó, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết như hư vô. Anh quay sang hỏi Bạng Hổ cậu đang ở đâu, tầm mắt vừa vặn thấy được hai thân ảnh đang ôm lấy nhau đùa giỡn trông có vẻ rất vui.

Chợt nhận ra cậu đã có người quan tâm, vậy tớ làm được gì cho cậu..?

" Nguyên Nguyên mau cứu tớ !! Tiểu Khải buông em ra !!! Thả em ra a !! " Tiếng nói cười vang lên gọi tên mình, vẫn là giọng nói trầm dễ nghe ấy nhưng sao hôm nay lại cảm thấy thật nhói.

Anh giương mắt nhìn hai người kia đùa giỡn với nhau cảm thấy thật chói mắt. Anh nở nụ cười gượng gạo cứng nhắc, yếu ớt nói :

" Tớ không chơi đâu, hai người chơi vui vẻ đi. " Nói rồi bỏ đi ra ghế nằm xoay lưng lại với Thiên Tỉ và Tuấn Khải, lấy chiếc mũ che lại mặt mình.

" Nguyên Nguyên hôm nay làm sao vậy ? Bình thường chẳng phải cậu ấy rất thích đùa giỡn hay sao ? "

Thiên Tỉ khó hiểu hỏi, đáp lại cậu là sự im lặng của Vương Tuấn Khải. Nhìn mặt hắn như đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi thôi. " Chắc em ấy mệt quá thôi, không có gì đâu "

" Anh cũng mệt muốn chết đây sao em không hỏi thăm anh một câu mà toàn hỏi thằng nhóc nhị đó. Em làm anh tổn thương quá đó Dịch Dịch. "

Nói rồi đưa tay ôm lấy ngực trái giống như rất đau lòng, cậu thấy vậy liền bật cười. Cái người lúc nào mở miệng ra cũng tự nhận là đội trưởng kool ngầu. Kool đâu không thấy chỉ toàn làm nũng là hay nhất.

" Này này anh có phải là đội trưởng không a ?!! Mau buông em ra !! "

" Anh không buông a~ Em phân biệt đối xử với anh !! "

Nhìn tưởng Vương Nguyên ngủ nhưng thật ra amh chỉ nhắm hờ mắt, tai vẫn nghe được tiếng đùa giỡn. Cười nhạt anh hỏi Bạng Hổ đứng bên cạnh mình :

" Chú có biết yêu là gì không ? " Lời nói nhẹ nhàng vừa thốt ra đủ để làm người bên cạnh giật mình. " Tại sao hôm nay lại hỏi như vậy ? Lại liên quan đến thằng nhóc Thiên Thiên kia..? " Nhắc đến hai nhắc đến hai chữ Thiên Thiên, lòng Vương Nguyên vừa bình lặn lại lần nữa nổi sống. Thiên Thiên, Thiên Thiên...

" Tiểu Nguyên, hay là... "

" Không, chú Hổ "

Anh như đoán trước được lời Bạng Hổ định nói gì, anh đã ngay lập tức từ chối. Người hiểu anh nhất ở đây, người biết hết mọi bí mật của anh cũng chỉ có Bạng Hổ. À mà không, còn có một người nữa. Chỉ cần nhìn vào người đó, anh sẽ lại thấy chính bản thân mình. Yêu...mà không dám nói. Muốn để người kia vui mà quên mất cảm xúc của mình. Hy sinh nhiều như vậy, chỉ là mãi mãi có người vẫn không hiểu, lớn rồi mà vẫn đơn giản như vậy khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận.

Tấm chân tình của tớ khi nào cậu mới thấu hiểu...

" Thiên Thiên ? "

Anh bước vào phòng ngủ, đôi mắt nhìn về hướng chiếc giường trắng , hay đúng hơn là chàng trai đang ngủ trên đó. Anh bước lại gần cậu, đưa tay vuốt cái trán nhẵn bóng dọc theo sống mũi đến đôi môi của cậu, nhịn  lòng không được mà nhẹ nhàng áp môi lên đó. Xúc cảm mềm mại, vị ngọt đôi môi cậu mang đến khiến anh như bị nhấn chìm vào trong đó.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng mở ra rất nhỏ nên Vương Nguyên không để ý đến. Bóng người cao ráo đứng bên ngoài, chỉ là ngắm nhìn chứ không bước vào. Do trong phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn giường nhỏ chiếu sáng, chỉ thấy được hai dáng hình đang hôn nhau, hoàn toàn không rõ được là ai hôn ai, gió thổi từ bên ngoài khiến màn trắng bay bay. Bên ngoài, ánh trăng rọi soi vào làm khung cảnh trở nên lãng mạn.

Đóng sập cánh cửa lại, tiếng bước chân ngày một xa dần. Bước chân chạy vỗi như đang trốn tránh mang theo tâm trạng bất an của chủ nhân nó.

Vương Nguyên lưu luyến rời khỏi đôi môi cậu, nằm xuống cởi chiếc áo sơ mi ngoài chỉ còn lại chiếc áo thun trằng. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc của Thiên Tỉ rồi mới an tâm đi ngủ. Đêm lạnh, cậu khẽ co người rồi rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

Chỉ cần bình yên ngủ bên nhau là được rồi, ngủ ngon nhé Tiểu Thiên Thiên...

____________

Giải câu hỏi đi rồi viên kẹo đợt sau ( bảo đảm ngọt :> ) ngày 28/11 đăng tui tặng cho người đó. Câu hỏi cực kì dễ luôn :

" Người bước vào phòng của Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong lúc Vương Nguyên hôn Thiên Tỉ là ai ? Tại sao người đó lại chạy đi ?? "

A. Bạng Hổ

B. Vương Tuấn Khải

C. Tiểu Mã Ca

D. Người trong đoàn phim

Và hãy giải thích vì sao bạn lại chọn đáp án này ?

Thời hạn trả lời là từ ngày đăng chap này đến ngày 27/11 :>

Vô cmt chung vui đi bà con =))))))))))

____________

| Nguyên Thiên | | Những Viên Kẹo Nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ