" Dịch Dương Thiên Tỉ ? " Vương Nguyên sau khi đợi Thiên An ngủ rồi mới ra khỏi phòng kiếm cậu để hỏi rõ mọi chuyện. Bản thân hắn vẫn chưa tin được chàng trai hiền lành như cậu có thể làm ra chuyện như vậy.
Gọi khắp nhà cũng không nghe thấy tiếng " Dạ " quen thuộc mà mọi ngày Vương Nguyên vẫn được nghe.
' Có lẽ cậu ta đang ngủ ở trong phòng. '
Tự cho là vậy, Vương Nguyên lên phòng của Thiên Tỉ nằm ở hướng ngược lại với phòng mình mà gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng... không có ai hết ? Không khóa ? Vương Nguyên tùy tiện bước vào, bên trong là cái giường với chăn gối đã được sắp xếp lại cho thật gọn nhưng đã khôg còn hơi ấm của người nào đó. Mở tủ quần áo ra. Trống rỗng ?! Ngay cả chiếc vali nhỏ ngày ấy Thiên Tỉ đem theo về đây cũng không còn. Ngước nhìn lên đồng hồ treo ở trên tường, hai giờ sáng rồi !?! Cậu ta còn đi đâu được chứ ? Không lẽ đã dọn đi rồi ?
Vương Nguyên cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Rõ ràng đã từng nghĩ qua việc này. Nếu như Thiên Tỉ bỏ đi, có phải hắn sẽ rất vui. Vì sao vui ư ? Vì hắn đã được tự do rồi. Hắn đã có thể đưa Thiên An về sống cùng mình. Được sống cùng người mình yêu mà không gặp trở ngại gì, ai có thể không thích ?
Nhưng tại sao lại có cái cảm giác này ? Nó trống rỗng lắm, trống như cái tủ này vậy. Tim giống như bị cái gì đó đè nén lại, khó chịu lắm. Có phải... không được !! Vương Nguyên không thể tin được. Hắn ngay lập tức chối bỏ. Không thể được !! Hắn không thể thích Thiên Tỉ được !!! Hắn là trai thẳng và hắn...yêu Thiên An. Thiên Tỉ bỏ đi thì sao chứ ? Cậu ta bỏ đi thì tốt chứ sao ?! Đúng vậy !! Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi rồi thì hắn có thể đưa Thiên An về chung sống rồi !!
Nghĩ như vậy, Vương Nguyên mới bước chầm chậm về phòng của mình nhưng trong đầu lại cứ nghĩ về Thiên Tỉ. Giờ này cậu ta có thể đi đâu được chứ ? Người thì không có một đồng mà lại dọn cả đồ đạc đi. Ngủ ngoài đường sao ?! Nghĩ tới đây hắn bỗng thấy khó chịu.
Bước vào phòng, Vương Nguyên lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Thiên An
' Reng.... Reng.... '
" Alo..."
"....."
Sau đó là một dàn tút tút kéo dài nhưng vẫn không thấy Vương Nguyên tắt máy. Không biết đầu dây bên kia là ai và nói cái gì, chỉ biết Vương Nguyên ngồi thẫn thờ ở đó, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ tai nạn. Lúc này đây, Vương Nguyên cảm thấy hắn không còn là hắn nữa. Tim hắn khi nghe Thiên Tỉ bị tai nạn thì cảm thấy đau lắm, giống như có một bàn tay bóp chặt trái tim lại vậy, hắn cảm thấy mình thật quái. Lúc trước thì ghét Thiên Tỉ muốn chết, giờ lại nghe tin Thiên Tỉ gặp nạn thì bất giác khó chịu. Giờ phút này đâu, Vương Nguyên chỉ cần biết nếu như bây giờ hắn không đến bên cạnh Thiên Tỉ thì có lẽ, đó là điều mà hắn sẽ phải hối hận suốt đời.
Nghĩ là làm, Vương Nguyên bước vào nhà tắm khoác đại cái áo sơ mi cùng chiếc quần tây rồi chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đi ngang giường, Thiên An bỗng níu chặt tay hắn lại, ánh mắt đáng thương như muốn hắn ở bên cô. Từ lúc Vương Nguyên đi ra khỏi phòng, cô cũng đã tỉnh giấc. Cô nghe và âm thầm quan sát tất cả những hành động, từng sắc thái biểu cảm trên mặt hắn, cô đâm ra lo sợ. Thiên An biết chắc, bây giờ, nếu cô không giữ người đàn ông này lại thì anh ta sẽ bỏ cô mà đi, đi theo anh trai cô. Nghe tin anh hai mịn bị tai nạn, Thiên An cũng hơi lo nhưng cô không thể mất đi tình yêu của mình được. Trong tình yêu luôn có sự ích kỉ và lúc này, cô đang ích kỉ với người anh đang trong cơn nguy kịch của mình.