Mùa thu năm nay, mưa nhiều hơn hẳn phải không ? Đây là năm thứ mấy rồi nhỉ, nhớ không lầm chắc cũng đã sáu năm rồi kể từ ngày hôm ấy. Mọi thứ cũng chẳng thay đổi mấy, chỉ là lòng người thay đổi. Cái ngày mà em nói đi một vài ngày rồi sẽ về đó, cuối cùng thì em có về hay không đây Thiên Tỉ..?
Ngày này sáu năm về trước mưa cũng lớn như hôm nay.
Tôi còn nhớ, em nằm trong cái ôm của tôi, tay với lên nghịch nghịch vài lọn tóc trên trán của tôi, sau lại cười khúc khích rất vui vẻ, hai đồng điếu ẩn ẩn hiện hiện trên môi em. Trên đời này, cái gì tôi cũng không cần chỉ cần nụ cười của em khi bên tôi. Bộ dạng khi em cười thập phần khả ái, trong khi đó bình thường em lại mang cái bộ mặt liệt trưng ra ngoài. Cũng tốt thôi vì tôi cũng chẳng thích em mang dáng vẻ đáng yêu đó của mình cho bất kì ai xem. Tôi ghen đó.
Lúc ấy, tôi ôm chặt em hơn vào lòng mình, tham lam mà ngửi lấy mùi thơm nhạt trên cơ thể em. Có thể đối với người ngoài, mùi hương đó chẳng có gì đáng nói, dùng nước hoa cũng có thể thơm hơn chứ nhưng đối với tôi, nó như mật ngọt còn tôi như con ong mà hút lấy hút để vị ngọt đó. Tôi ôn nhu nhéo chiếc mũi em, mắng yêu em một câu
" Tiểu quỷ quậy phá, ai mà yêu em được chứ "
" Tiểu quỷ được đại quỷ yêu, có phải hay không ?! " Em còn trêu đùa tôi lại như vậy
" Vậy anh nguyện làm Đại quỷ để yêu Tiểu quỷ được chứ haha "
Tiếng cười chúng ta vang vọng khắp nhà. Ấm áp lắm, hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm phải không Thiên Tỉ ? Còn nữa, tối hôm đó chúng tôi còn cùng nhau làm bữa tối. Ừm... để tôi nhớ xem. Phải rồi !! Tôi cùng em làm món hoành thánh nha. Hai đứa ngồi trên bàn cuộn nhân vào trong hoành thánh, vừa làm vừa đùa giỡn trét bột đầy lên mặt nhau. Sau là cùng nhau thưởng thức, cùng nhau rửa bát. Nói là rửa bát hai người chứ thật ra tôi đã bắt em đứng sang một bên chỉ còn tôi rửa. Tiết trời mưa rất lạnh, em lại có thói quen đùa nghịch bọt xà phòng nên tôi rất không an tâm cho em rửa. Sợ em mãi lo nghịch ngợm mà ngâm tay quá lâu thì sẽ bị cảm. Thôi tôi đành làm vậy, dù sao cũng là làm cho người mình yêu mà cũng có sao đâu chứ.
Tiếp theo thì chúng tôi nằm ôm nhau trên sofa xem phim. Em nằm trong lòng tôi, tôi cảm thấy mình đang nâng niu trong người là trân châu ngọc bảo, có khi hơn cả vậy. Là bảo vật vô giá chỉ có một. Em thật nhẹ, tựa như chỉ cần cơn gió nhỏ từ cửa sổ thổi vào thôi cũng có thể đẩy em rời xa tôi. Nhìn đôi bàn tay lớn nhỏ đan chặt vào nhau, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng ngực khiến tâm tư đang hỗn loạn của tôi cũng dần bình lặng.
" Nguyên, em buồn ngủ "
" Bảo bối em thức thêm một chút có được hay không..? "
" Ân... "
Cứ thế, đoạn đối thoại ngắn vậy thôi rồi chúng tôi lại tiếp tục xem phim.
Sáng hôm sau, tôi cựa mình thức dậy thấy mình nằm trên sofa, tivi vẫn còn mở. Chỉ là trên người còn có thêm chiếc mền đắp ngang cơ thể, chỉ là trên bàn còn có thêm mảnh giấy gấp đôi, chỉ là không thấy em. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, nhìn mảnh giấy cùng chiếc nhẫn cưới nằm yên trên bàn.
Mình chia tay đi...
Vỏn vẹn bốn chữ, em coi tôi là gì chứ ? Em vẫn kiệm lời như vậy, em lạnh lùng đến đáng sợ. Là tôi đáng giá bản thân mình quá cao trong mắt em hay sao ? Cuối cùng em vẫn không chịu được mà trở về bên người đàn ông đó, người đã làm em tổn thương còn hơn là bình bình an an ở bên cạnh tôi.
Vương Tuấn Khải anh ta có gì tốt hơn tôi chứ ? Anh ta bù lắm chỉ là một tên nhân viên hèn mọn làm việc dưới trướng của tôi. Anh ta cái gì cũng không có, chẳng thể mang lại cho em hạnh phúc, lại chẳng thể mang cho em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng đôi lúc, tôi lại cảm thấy anh ta có tất cả mọi thứ. Vì sao ư ? Vì anh ta có được trái tim của em. Tôi thì sao ? Tổng tài cao ngạo, nữ nhân hầu hạ chẳng thiếu, tiền bạc tôi chẳng bận tâm. Nhiều người vẫn hay nói Vương Nguyên tôi nắm được mọi thứ trong tay nhưng thật chất tôi lại đáng thương và cô đơn hơn anh ta nhiều. Biết sao không ? Vì tôi lại không có được trái tim của em...
Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường như mọi hôm. Tôi nghe lời em cười nhiều hơn bởi em nói em rất thích tôi cười. Tôi biết thông cảm, sẽ chia hơn. Nhưng kèm theo đó là gì ? Là một trái tim trống rỗng... Tôi như cái xác vô hồn, hàng ngày đeo lên cho bản thân một cái mặt nạ, đêm về lại chui rúc vào cô đơn mà gặm nhắm nỗi đau...
Tôi nghe nói Vương Tuấn Khải cũng như tôi vậy, cũng không ăn không uống gì cả mà ngày đêm chỉ toàn đi uống rượu giải sầu. Chẳng phải em đã về bên anh ta rồi sao..? Cớ gì mà anh ta lại ra nông nỗi như vậy. Tôi có hỏi gấp mấy thì anh ta cũng chẳng nói, cứ lầm lầm lì lì, khuôn mặt cứ trơ ra vì men rượu rồi lại lẩm nhẩm tên em.
Em cứ như vậy, biến mất không còn một vết tích...
Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi đó Thiên Tỉ. Em đang ở đâu chứ ? Tại sao năm đó lại bỏ đi ? Vô vàn, vô vàn câu hỏi cần lời giải thích nhưng người sao mãi vẫn không thấy đâu.
Tôi đứng trước căn hộ cũ của chúng tôi, nhìn lên phía cửa sổ, tôi thấy một bóng đen ngồi trên đó, nơi mà Thiên Tỉ rất thích ngồi. Em nói ngồi ở đó có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ là em đã quay về ?? Ngay lập tức tôi chạy lên căn hộ cũ của chúng tôi, xung quanh chỉ là những mạng nhện giăng đầy, bụi bẩn bám đầy vào đồ đạc. Chỉ vậy thôi, hiển nhiên không có em. Vậy bóng đen kia là ai...?
_______________
Hết rồi =)))) kết OE nha :3 Giờ tui có một trò chơi nè : " Ai có thể nghĩ ra được phần kết khác ( có thể viết cái kết khác hoặc là viết tiếp phần kết OE này ) thì cmt ghi tóm tắt cái kết vào đây :> tui sẽ xem xét từng cmt và sẽ tặng viên kẹo sau cho người có cái kết hay nhất theo ý tui ( HE, SE, BE gì cũng được miễn sao không được tiếp tục OE là ok ) Lưu ý là không giới hạn thời gian. Bắt đầu từ bây giờ và sẽ kết thúc khi tui đăng phần kẹo tiếp theo lên =)))) Chơi cho nó rộn chứ im im hoài chán lắmm =)))))))