Viên Kẹo Thứ Tư

1.4K 121 29
                                    


Chiều hôm qua thấy em bỏ đi, tôi rất muốn chạy tới níu em vào lại, nói cả ngàn lần câu anh yêu em nhưng tôi không thể. Tôi không thể phản bội Tuấn Khải bạn thân tôi và cứ vậy, tôi nhìn theo bóng lưng em ngày càng xa dần xa dần rồi khuất hẳn. Phải, chỉ có như vậy em mới quên được tôi, mới kéo dài khoảng cách của chúng ta và cho Tuấn Khải một cơ hội bên em.

Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lồng ngực cứ nhói lên, tâm trí tôi lại hiện lên hình bóng em, nhớ đến lời tỏ tình đáng yêu của em. Lúc đó em đỏ mặt trông đáng yêu đến mức tôi muốn đem em về làm của riêng. Lang thang cả tiếng mới về đến nhà, tôi trốn lên phòng tự nhốt mình lại...

Ngoài trời mưa đang rơi, em đã về chưa hay là đang đi đâu đó ? Em có bị mắc mưa hay không ? Em có buồn hay không ? Em đang làm gì ? Hay là em đang khóc bên cạnh Tuấn Khải ? Haha, thật nực cười !! Tôi lại nhớ về em rồi...

Tôi nhớ lúc trước những giờ nghỉ giải lao, em hay đi ngang lớp tôi, nhìn tôi một cái rồi đỏ mặt chạy về lớp. Rồi lại những khi ăn cơm, tôi cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, xoay lại hóa ra là em. Em là đồ ngốc sao !! Cư nhiên nghĩ tôi không biết có người nhìn mình à ?!! Một cậu nhóc ngốc, ngủ thì ôm gấu bông lại có thể chiếm trọn trái tim của tôi. Mỗi lúc như vậy, tôi nhìn qua Tuấn Khải ngồi kế mình hạ mi mắt như không thấy gì. Cậu ta không nói nhưng tôi biết cậu ta đau lắm. Không nói nhưng tôi cũng biết cậu ta yêu em, yêu đến nhường nào. Những cử chỉ, hành động yêu thương của cậu ta dành cho em, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em, còn có cả nỗi đau ai thấu mỗi khi thấy em nhìn tôi....Thằng bạn ngốc, đau cũng không nói. Tao có thể từ bỏ đoạn tình cảm này để nhường cho mày nhưng mà tao cũng đau lắm.......

Hôm sau, tôi vờ đi ngang lớp em cũng chỉ để nhìn em một lần thôi. Hãy để đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, tôi nhìn lén em thôi rồi sẽ buông bỏ tình cảm này, được không....?

Tôi vừa định đi thì Tuấn Khải chạy vào lớp nói em bị bệnh, tôi ngay lúc đó đã không kịp xin phép cô mà cùng với Tuấn Khải chạy ngay đến nhà em. Đến nơi rất muốn lo lắng cho em nhưng nhớ lại hôm qua, tôi lại không có can đảm hỏi thăm em, chỉ sợ sẽ nhận lại ánh mắt đau thương của em nhìn tôi. Tôi rất sợ...

Đến nơi, tôi đứng ở ngoài nhìn em nằm đó, đôi mắt vô hồn đó, khuôn mặt tái nhợt đó. Tôi muốn chạy vô ôm em lắm, muốn nói cho em biết tình cảm của mình nhưng cảnh trước mắt đã đập vào mắt tôi như lí trí ngăn cản, thức tỉnh tôi.

Tôi thấy Tuấn Khải lo lắng cho em, thấy em dựa vào lòng Tuấn Khải mà khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Đồ ngốc, cậu ta giúp em nói tốt em với tôi chỉ vì để em vui mà bỏ qua sự đau đớn trong lồng ngực của mình, em chí ít cũng phải hiểu chứ.

Tôi đứng trước cửa thật lâu, nhìn Tuấn Khải âu yếm, ôm em thì tim tôi cũng đau lắm. Trong mối tình này, tôi, em và cả Tuấn Khải nữa, ai cũng đau hết. Cậu ta vì em mà hy sinh rất nhiều trong khi đó tôi chẳng làm được gì cho em, ngược lại còn làm em tổn thương. Thôi thì tôi lựa chọn làm người rút lui, như thế sẽ tốt hơn cho cả ba. Phải không...?

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, em là em, tôi vẫn là tôi nhưng cả hai đã không còn chung bước đi. Giờ đây em đang vui vẻ bên cạnh Tuấn Khải, bên cạnh người cho em hạnh phúc. Tôi thì sao ?? Tôi vẫn học hành bình thường, chiều về lại chơi bóng rổ, cuộc sống cứ như vậy mà diễn ra nhưng em nào biết rằng tim tôi đang có một lỗ thủng rất lớn không?? Tôi yêu em, tôi thực sự yêu em Thiên Tỉ, hạnh phúc nhé, tôi sẽ luôn âm thầm dõi theo em.

Buổi chiều sau hôm từ chối em ấy đã là nửa tháng, tôi ở sân bóng đang soạn đồ chuẩn bị đi về thì nghe tiếng đập bóng, xoay lại thì thấy Tuấn Khải đang đập bóng đến gần mình :

- Này Vương Nguyên, có phải cậu yêu Thiên Tỉ phải không ?

Tôi không trả lời vì không biết phải nói như thế nào. Không lẽ tự hào nói ừ, tao cũng thích em ấy đấy hay là rụt rè nói câu xin lỗi với Tuấn Khải ? Vì vậy, tôi chọn cách im lặng mà tiếp tục soạn đồ của mình.

- Cậu không trả lời có nghĩa là đã thừa nhận rồi phải không ?

-......

- Tôi cũng thích em ấy đấy. Hay là chúng ta đấu bóng rổ đi. Nếu như cậu thắng, hãy đi thổ lộ với em ấy. Cò nếu tôi thắng thì . . .

- Thì sao ?_ Lúc này tôi hỏi ngược lại Tuấn Khải. Tôi đã đồng ý rút lui rồi vậy mà cậu ta còn đến đây thách đấu tôi. Thật quá đáng !!!

- Thì cậu phải rời khỏi em ấy.

- Được thôi !!!_ Nếu cậu ta không muốn tôi rút lui vậy thì tôi sẽ đấu với cậu ta.

Trận bóng rổ diễn ra trong suốt nửa tiếng. Trong 30 phút đó, tôi và Vương Tuấn Khải đều dùng hết sức mình mà hạ gục đối phương. Kết quả cuối cùng, tôi thắng. Trước khi tôi bỏ đi, Tuấn Khải đã kịp nói với tôi :

- Chăm sóc em ấy thật tốt, đừng làm tôi thất vọng. Nếu như em ấy khóc, tôi sẽ đến đòi lại em ấy. _ Tuấn Khải mỉm cười nhưng tôi biết. Sâu trong nụ cười ấy là sự bi thương, là gượng cười. "

- Được. Người anh em của tôi, cậu cũng phải hạnh phúc._ Nói rồi tôi chạy đi kiếm em.

Đang đi thấy em ấy đang qua đường nhưng lại không chú ý gì cả. Từ xa có chiếc xe tải đang chạy tới với tốc độ rất nhanh, tôi hoảng sợ liều mình chạy ngay sang đường ôm em ấy vô trong, cả hai lăn hết mấy vòng rồi cũng dừng lại. Tôi kéo em ra ra khỏi ngực mình, đang định kiểm tra xem Thiên Tỉ xem có bị thương không thì em đẩy tôi ra, đứng dậy phủi phủi người rồi bỏ chạy. Cũng may là tôi nhanh chóng đứng lên nên kịp giữ tay em lại. Tôi kéo em vào một con hẻm vắng, ép em vào tường, áp môi mình lên môi Thiên Tỉ. Em ấy đẩy tôi ra, tát tôi một cái rồi hét lên:

" Anh ban đầu từ chối tôi, bây giờ lại hôn tôi !! Anh....hức.....anh như vậy là đang đùa giỡn với tôi....hức.....anh là đồ khốn...sao tôi lại yêu anh chứ.....hức.... " Nói rồi em ấy khóc nức lên. Tôi luống cuống ôm em vào lòng rồi nói:

" Anh xin lỗi. Là lúc trước anh không tốt, làm tổn thương em. Anh rất yêu em. Em tha lỗi cho anh được không ? "

" Anh...hức...nói thật chứ ? Sẽ không lừa tôi ? "

" Sẽ không lừa em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, yêu thương em. Anh yêu em, Tiểu Thiên ."

" Em yêu anh, Vương Nguyên. "

~~~~End~~~~

Tui nửa tháng rồi không đụng vô fic này ha =))

| Nguyên Thiên | | Những Viên Kẹo Nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ