Viên Kẹo Thứ Mười

1.3K 96 15
                                    

Hôm nay là ngày #30/10 là sanh thần của ai quên rồi Rii2128 =)))) cũng nhân dịp hôm nay là halloween nên tạo phúc lợi một chút :> Theo như cái người có sanh thần ngày hôm nay thì đã gợi ý tui nên viết H nê thôi thì viết H nha =)))))) Do viết vội nên không được hay lắm a 😣 Có gì cmt cho ý kiến ha 💓 Còn chúc người có sanh thần hôm nay vui vẻ a :3
#Happy_Birthday_To_You 💝

_______________

" Thiên Tỉ học đệ "

" Vương Nguyên học trưởng "

Vương Nguyên từ xa chạy đến đưa tay khoác lên vai của Thiên Tỉ nở một nụ cười rõ tươi khoe hàm răng trắng đều của mình, hai mắt cũng muốn híp lại như môt sợi chỉ luôn rồi. Thiên Tỉ dường như xem chuyện này rất bình thường mà mỉm cười nở đôi đồng điếu nhìn học trưởng.

" Học trưởng tìm em có chuyện gì không ? "

" Phải có chuyện mới được tìm em phải không hả ?? "

Anh giận dỗi quay mặt sang hướng khác, hai má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Cậu thấy anh như vậy liền đưa tay lên miệng cười khúc khích rất nhỏ như sợ anh nghe được. ' Học trưởng đáng yêu thật ' ( đúng dòi đáng yêu lắm, mấy tiếng sau là hết đáng yêu à =)))) )

" Em dám cười anh ?!! Ya, em được lắm " Nói rồi Vương Nguyên buông tay ra bỏ đi được vài bước thì bị bàn tay thon thả của Thiên Tỉ nắm cổ tay anh giữ lại. Thiên Tỉ cố nín cười, mặt đỏ bừng quay người anh lại đối diện với mình, nói :

" Là em nói sai, học trưởng đừng giận em a~ "

Vương Nguyên ngoài mặt ra vẻ ta đây không quan tâm đến ngươi nhưng thực ra trong lòng sớm đã nở hoa đâm chồi nảy lộc rồi. Được học đệ mình thầm mến nắm chặt tay giữ mình lại còn được thấy bộ dạng khả ái của Thiên Tỉ, một câu học trưởng, hai câu cũng học trưởng, nhất Vương Nguyên anh rồi =)))

" Được, anh là đại nhân không tính toán với em. Anh đây là muốn hỏi em chiều nay em có rảnh hay không ? "

" Ừm để em suy nghĩ nha !! Ừm.... "

Cậu giả vờ suy nghĩ đắn đo, bộ dáng đăm chiêu như đang nghĩ tới cái gì đó rất nghiêm trọng làm anh hồi hộp muốn chảy mồ hôi ướt cả tay, đôi mắt mở to ra mong chờ điều cậu sắp nói.

" Em... rất rảnh a~ "

Thở phù nhẹ nhõm một tiếng, Vương Nguyên bật cười nhéo mũi Thiên Tỉ, lời nói mang theo vô số sự cưng chiều :

" Học đệ phá phách dám trêu anh. Nếu chiều nay em rảnh thì đợi anh ở cổng trường, anh dẫn em đi chơi được chứ ? "

" Hảo ! Vậy em lên lớp trước, chiều nay có gì em đứng trước cổng trường chờ anh nha"

" Ok "

Nói rồi Vương Nguyên nháy mắt một cái với Thiên Tỉ rồi đi vào lớp. Cậu nhìn theo bóng dáng anh, nghĩ đến hành động thân thiết vừa rồi của cả hai thì hai má bỗng đỏ ửng lên, có chút lúng túng, cậu ngập ngừng bước chân vào lớp.

Trong lớp học, Thiên Tỉ ngồi chán nản xoay xoay chiếc bút, tai không buồn nghe lời giảng của vị thầy giáo kia, đầu óc mơ mơ màng màng nhớ về cảnh khi nãy thì mặt mũi lại nóng bừng lên. Rõ ràng là con trai với nhau sao có thể vì hành động đó mà xấu hổ chứ. Không lẽ bị sốt rồi ?

| Nguyên Thiên | | Những Viên Kẹo Nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ