Tại sao không hỏi , ta có yêu ngươi không ?

379 41 4
                                    

Đêm khuya , trong hoa viên Vương gia . Hai nam nhân anh tuấn bất phàm nhàn nhã đánh cờ dưới trăng .

Không gian tĩnh lặng , chỉ nghe tiếng gió thoáng qua , tiếng côn trùng về đêm và tiếng nước cờ di chuyển ...

Bỗng một nam nhân mang chất giọng trầm ấm , im tai lên tiếng hỏi

"Tuấn Khải ngươi...có thật sự thích ta ?" – Thiên Tỉ đôi mắt u tư nhìn nam nhân trước mặt

"Vì sao lại hỏi vậy ?" – Hắn ngước mắt nhìn y một chút liền nhanh chóng rủ mắt xuống , tiếng tục ván cờ

"Đột nhiên muốn hỏi , ngươi trả lời ta đi" – Thấy dáng vẻ bâng quơ không để ý của hắn , Thiên Tỉ tâm không an tĩnh được chút nào . Đôi mắt càng u thương

"Không "

"..." – Nghe câu trở lời của hắn , Thiên Tỉ một thân cứng ngắt , cơ thể chỉ cảm thấy buốt lạnh , ngón tay run run không thể di chuyển nước cờ.

"Chiếu tướng...Ta lại thắng rồi ?! Ngươi suốt đêm nay không tập trung , lúc sáng ta vào chiều đình , ở đây có chuyện gì sao ? Thế nào mà tới tối ta mới về ngươi lại mang thân u buồn đối với ta như thế ? – Hắn nhíu mày , lo lắng hỏi y . Trước giờ hai người đánh cờ luôn là rất lâu mới phân thắng bại , hôm nay y lại thua liên tiếp 10 ván rồi...

Thiên Tỉ khẽ lắc đầu , sau đó lại cúi đầu

"Không có ... Thật xin lỗi "

"Vì sao lại xin lỗi . Ngươi tâm tư là đang lo lắng cái gì ?"

"Nào có..."

"Nào có ?! Gương mặt ghi hẳn "Đau lòng" còn bảo không ? Ngươi có phải hay không là đang bận tâm lời ta nói ?

Thiên Tỉ vì sự tinh ý của hắn , nói trúng tâm tư , có phần luống cuống giải thích không thành câu

"Ta ...ta..kh...a " – Chưa kịp nói hết câu , hắn đột nhiên đứng dậy . Tiếng đến gần y , ôm eo , sử dụng khinh công phi thân lướt như gió đưa y đến đồng cỏ ngoại thành ...

...

"Còn nhớ nơi này không ?" – Nhẹ nhành để y xuống mặt đất , nắm chặt tay y hướng mắt về phía chân trời

"Ừm , là nơi ta và ngươi gặp nhau lần đâu tiên vào ba năm trước "

"Lúc đó , ta làm gì ?"

"Ngươi lúc đó vô duyên , vô cớ , ngang ngược , đột nhiên bắt cả ta và mẫu thân của mình đến phủ thừa tướng của ngươi "

"Không sai , vậy ngươi có biết là vì sao không ?"

"Ta cũng thật muốn biết "

"Là vì vừa gặp đã thích , nhìn ngươi rất thuận mắt ta , dù ngươi là nam nhân nhưng dáng người , khuôn mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn , lại còn có mị lực khiến người khác bị mê hoặc . Chính vì như vậy nên ta lúc đó cứ nghĩ nhất định phải nhót ngươi lại , chỉ để một mình ta ngắm thôi ."

"..."

"Dù từ trước đến nay ta muốn gì có đó , làm mưa làm gió , một tay che trời , chỉ dưới một người mà trên vạn người . Nhưng nếu đã là con người thì nhất định sẽ có điều phải sợ hãi . Ta chính là sợ thứ mình đã có trong tay lại đột nhiên mãi mãi biến mất hoặc thứ đã sắp với tới lại vụt mất đi . Vì vậy lúc ngươi bước qua ta , lòng ta lại đột nhiên lại nổi lên sự sợ hãi kia , nên mới trói buộc ngươi như vậy . Nghĩ lại , trước kia ta thật thích ngươi . Vừa rồi ngươi hỏi ta có thật sự thích ngươi không , chắc hẳn là đang lo lắng tâm ý của ta rồi ."

"..." – Thiên Tỉ cúi mặt , như đang cố gắng trấn định tâm mình , sẳn sàng cho lời nói vô tình nhất.

"Nếu đã vậy , hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi hiểu , trước đây ta thích ngươi còn bay giờ thì không còn thích nữa ."

Lời hắn vừa nói ra , khiến người Thiên Tỉ run bần bật , dù đã chuẩn bị tinh thần những vẫn không tự chủ được mà mặt ứa lệ ...

"Đồ ngốc " – Hắn cưng chiều nâng cằm y lên , đặt lên khoé mắt một nụ hôn nhẹ .

"..."

"Ta thật sự thắc mắc . Vì cớ gì ngươi không hỏi ta "Có yêu ngươi không?" . Giữa thích và yêu rất khác nhau ."

"Khác cái gì?"

"Nếu là thích thì sẽ mau chóng xao nãn , quên lãng . Còn nếu là yêu , chính là dùng máu để khắc lên tim , mãi mãi khắc cốt ghi tâm , không bao giờ quên được . Ta là yêu ngươi . Thì vì cái gì ta lại trả lời là thích ngươi đây ? Hiểu chưa..."

"Ừm.." – Thiên Tỉ ngọt ngào cười tươi

...

"Tuấn Khải..." – Một lần nữa y lại gọi tên hắn , giọng nói mang cho người khác cảm thấy được sự quỷ uất của y

"Còn gì u phiền nữa sao ?" – Hắn thâm tình nhìn y

"Nếu..tình cảm này của ta và ngươi không được song thân ngươi chấp nhận , không được thiên hạ chúc phúc , vậy thì phải làm sao"

Nghe xong lời của Thiên Tỉ , hắn ít nhiều cũng đã đoán được vì sao y hôm nay luôn thất thần , luôn u sầu , lại còn hỏi hắn có thích hay không thích y . Nhất định phụ mẫu của hắn đã nói gì đó làm y tổn thương rồi . Nghĩ vậy , hắn liền thấy đau lòng , một tay nắm chặt y hơn tay còn lại vuốt ve gương mặt mĩ lệ của y

"Tất cả đều mặc kệ. Chúng ta bên nhau là tốt rồi " – Lời nói ngắn gọn nhưng khiên định , làm lòng y dâng lên một cổ hạnh phúc , một mực tin tưởng

Hắn nói không sai , tất cả đều mặc kệ , chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi chuyện đều sẽ tốt thôi . Vì y tin hắn và y nhất định sẽ khiến mọi người chấp nhận . Dù nó là mối tình "bất luân chi luyến".

"Thiên Tỉ nếu như có một ngày ta không còn cách nào , sẽ quyết định rời đi , liệu ngươi có nguyện cùng ta chịu khổ , sống đạm bạc cả đời . Dù nơi đó là thiên đường hay địa ngục ?"

"Ta yêu chính con người của ngươi , không phải gia cảnh , nếu như có ngày đó , ta nguyện mãi mãi ở cạnh ngươi , một khắc không rời."

Hắn khẽ mỉm cười...

Hai nam nhân lặng lẽ im lặng không nói với nhau câu nào. Nhưng tâm tư lại gắn kết bền chặt , ánh mắt cả hai hướng về phía chân trời , chào đón bình minh , nhìn ngắm khung cảnh mặt trời mọc toả sáng khắp nơi ngọt ngào , im dịu nhưng có lúc lại mạnh mẻ , nhiệt quyết như chính tình yêu của họ ...

Dù trời có sập , đất có nứt , song có cạn , núi có mòn

Dù mối tình này không được thiên hạ chúc phúc

Tất cả đều không cần để ý đến

Người chỉ cần biết "Ta yêu ngươi , có chết cũng không buông tay"

---------------THE END------------


🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản][ĐM][KaiQian] TẠI SAO KHÔNG HỎI , TA CÓ YÊU NGƯƠI KHÔNG ? 🎉
[Đoản][ĐM][KaiQian] TẠI SAO KHÔNG HỎI , TA CÓ YÊU NGƯƠI KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ