Thời gian trôi qua như nước chảy, vụ cá cược chấn động nhân tâm của Đông Phương Úc Khanh và Bạch Tử Họa mới đó mà đã kết thúc được gần chục năm.
Mắt của Hoa Thiên Cốt đã được chữa lành, ngũ giác xem như đã khôi phục hoàn toàn, cơ thể tuy vẫn còn yếu nhưng nhờ Bạch Tử Họa dốc lòng chăm sóc và ngoài ra có thêm vài xe thuốc bổ của Sát Thiên Mạch đắp vào, miễn cưỡng xem như khỏe mạnh bình thường.
Còn về cái hiệp ước hai năm mà nàng đặt ra với Bạch Tử Họa thì. . . Thôi, hãy quên nó đi. Tính thời gian cũng đã hết hạn mấy năm rồi, mà nói hết hạn thực tế cũng có hơi oan ức.
Bạch Tử Họa đã nói đó, nàng tuyên bố không ăn hắn, chẳng lẽ hắn cũng nhịn luôn mà không động vào nàng?
Làm gì có cái chuyện đấy! Một đêm hắc nguyệt phong cao không rõ là đêm nào, cửa phòng cửa Trường Lưu phu nhân âm thầm bị mở ra.
Không phải, là quang minh chính đại bị mở ra, Tôn thượng vào phòng của phu nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chúng ta không có gì lén lút ở đây hết.
Cho nên là, hiệp ước quân, sống chưa được mấy ngày đã chết tức tưởi, quan trọng hơn nữa là tất cả mọi người đều vui mừng trên cái chết của ngài, thật sự quá bất hạnh, quá đau lòng.
Một phần cũng tại Hoa Thiên Cốt, nhiều năm như vậy rồi nàng vẫn là không cưỡng lại nổi nhan sắc của Bạch Tử Họa. Hayc nhìn vào gương mặt băng sơn xinh đẹp kia đi, đổi lại là ngươi ngươi nhịn nổi không?
Đương nhiên là không rồi!
Có trách thì trách Hoa Thiên Cốt nàng tại sao chỉ là một nữ nhi thiếu nghị lực trước cái đẹp như bao nữ nhi bình thường khác, mà không phải Như Lai Phật Tổ.
Chuyện cũng đã thành chuyện cũ, bỏ qua một bên. Chỉ biết vì bản thân không cưỡng lại nổi dung mạo của Bạch Tử Họa nên nàng hiện tại đang phải đau eo nhức lưng ôm một cái hụng to vượt mặt, bao nhiêu công sức giảm cân giữ dáng trước đây cũng tan thành mây khói.
Hoa si nhan sắc để lại hậu quả là nàng, mang thai ăn uống vô độ cũng là nàng, tăng cân mất dáng cũng là do nàng, giận ngược lại Bạch Tử Họa, cũng là nàng.
Người bình thường mang thai mười tháng, còn cái thai của Hoa Thiên Cốt những ba năm vẫn chẳng thấy động tĩnh. Nhiều khi nàng nghĩ vẩn vơ còn hoài nghi có phải mình mang thai Na Tra rồi không? Sao đứa nhỏ của nàng cứ ở lỳ trong bụng mãi thế?
Tử Huân Thiển Hạ thì nói có lẽ do nàng là Thần, Bạch Tử Họa lại là Thượng Tiên cho nên con của hai người sẽ có chút không giống với những đứa trẻ thông thường. Đông Phương Úc Khanh cũng đã nói không có vấn đề gì, đứa nhỏ chừng nào muốn chui ra sẽ tự chui, nàng có gấp cũng không có tác dụng.
Nhưng mà có thể không gấp sao? Mang cái bụng to tướng mấy năm liền, lưng của nàng cũng sắp gãy đến nơi, còn phải chịu đến bao giờ nữa???
Đám đệ Trường Lưu từ lúc biết Hoa Thiên Cốt có thai đã hào hứng, ba năm qua không có động tĩnh gì cũng vẫn hào hứng như ngày đầu tiên, còn đặt cả một sòng cá cược bên dưới xem con của nàng là con trai hay con gái đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/Đam mỹ Ver)HOA THIÊN CỐT HẬU NHÂN-HẬU SINH KHẢ ÚY(Shelmi)
Random-Fanfic Hoa Thiên Côt-Hậu Sinh Khả Úy -Viết lần đầu năm 2016, thể loại ban đầu: ngôn tình sến súa, sư đồ luyến, ngược tâm -Chỉnh sửa lần thứ n năm 2021, thể loại sau khi chỉnh: đam, siêu gay, super gay, mặt lạnh nhưng nội tâm bị khùng tiên tôn x dịu...