Chương 7: ÉP MUA ÉP BÁN

1.9K 52 7
                                    

Sửa quài đél xong cáu vl!!!!
________
___________________

Vân Cung.

Trúc Nhiễm ngả người trên ghế dựa nhàm chán nhìn cảnh đàn ca múa hát trước mặt mình, xương cốt cả người đều như gỉ sét hết, nhúc nhích cũng lười.

Uầy... Những lúc như thế này hắn đều thầm oán trách, con nha đầu Hoa Thiên Cốt kia đúng thật là muốn làm hắn mệt chết mới vừa lòng hả dạ...

Năm tiểu tử Bạch Hàn Phong được mười mấy tuổi hắn đã bao lần bảo nàng về tiếp quản Vân Cung. Nàng thì hay lắm, lấy chồng rồi thì tình nghĩa trước đây cũng quên luôn, bị phu quân lườm cho một cái liền xua tay từ chối. Miệng thì leo lẻo hứa hẹn bảo hắn giúp thêm vài năm nữa, đợi Bạch Hàn Phong lớn một tý nàng sẽ xem xét đưa qua cho hắn.

Cái mấy năm của nàng dây dưa một hồi liền biến thành mấy trăm năm, tiểu tử kia có đến muội muội thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy xem xét của nàng đâu cả. Hắn vẫn phải è cổ ra gánh lấy Vân Cung thay cho nàng, ngày ngày chôn chân trong điện, chán đến mức sắp nổi mốc toàn thân.

"Ngươi dẹp bản mặt mốc đó qua một bên, mất hết cả hứng uống rượu của bổn quân." Sát Thiên Mạch ngồi bàn bên cạnh làu bàu, cũng là một dáng vẻ lười nhác không thua gì Trúc Nhiễm.

Thời gian gần đây Sát Thiên Mạch cũng rảnh rỗi đến không chịu được, nếu không phải là nằm ườn trong phòng thoa thoa đắp đắp hết thứ này tới thứ kia thì cũng là đi qua đi lại trong Thất Sát Điện, ngày tháng nhạt nhẽo cực điểm.

Hắn vốn có thể đi thăm nhóc con, nhưng nghĩ lại sợ khi gặp mấy đứa con của muội ấy bị sắc đẹp của tụi nó đả kích, nên thôi đi nửa chừng lại quay về. Sẵn thuận đường ghé qua Vân Cung xem thử, biết đâu Trúc Nhiễn có trò gì hay ho.

Kết quả, ai cũng như nhau.

Ở Vân Cung hiện tại không chỉ có mình Sát Thiên Mạch mà còn có cả Đông Phương Úc Khanh và Mặc Băng Tiên. Không biết Lục Giới dạo này yên ổn tới mức nào mà khiến các nhân vật tai to mặt lớn đều không có gì làm, nhàm chán đến độ tự tìm nhau uống rượu buôn chuyện.

Lúc Sát Thiên Mạch tới bọn họ đang nói về việc có một tiểu tiên hữu nào đó xuống Nhân gian chơi, bắt gặp.Thái tử của Thiên Cung trốn trong đổ phường, tay phải ôm một tiểu chính thái trắng trẻo, tay trái chuyên nghiệp đổ xí ngầu, trăm trận trăm thắng.

Sát Thiên Mạch nghe tới đầu đầy vạch đen, cảm thán Thiên Cung dạo này đổ đốn ghê.

"Lục giới dạo này yên bình quá đỗi, đến Ma quân cũng không có chuyện để làm phải tới đây uống rượu, thật không dám tin mà." Đông Phương Úc Khanh rót cho hắn chén rượu, cảm thán mấy câu.

Trước đây bọn họ tung hoành ngang dọc, ai cũng từng gây nên chuyện kinh thiên động địa khiến người ta nghe tới liền xanh xám mặt mày. Còn bây giờ nhìn lại xem, có khác gì cái trại duõng lão không, cả ngày không nằm thì lại ngồi thẫn thờ ngắm mây uống rượu.

"Tử Huân Thiển Hạ đâu? Ta nghe nói cô ta đã chuyển tới đây ở rồi, sao lại không thấy người?"

"Cô ta đi mua y phục, chắc tầm bốn tháng nữa mới về. " Trúc Nhiễm ngửa cổ lên nhìn trần nhà, trưng ra bộ dáng của kẻ ngủ gục, mở miệng trả lời.

(Fanfic/Đam mỹ Ver)HOA THIÊN CỐT HẬU NHÂN-HẬU SINH KHẢ ÚY(Shelmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ