CHƯƠNG 8: GÀ BAY CHÓ CHẠY

1.6K 52 12
                                    

CHƯƠNG NÀY TUI SỬA CHƯA CÓ XONG THỈNH ĐỪNG ĐỌC!

Rất cảm ơn Candy,Thư Thư, Chip, Thuduong045, Chipi và cả Hou-Ying, những người đã ở đây từ phút đầu tiên, có thể mọi người không còn nhớ t, nhưng t vẫn sẽ nhớ!
______________________________
_________________________________________

Bạch Hàn Phong ngay hôm sau đã đến, mang theo bốn đại đồ đệ, cũng là bốn cô nương còn lại trong số sáu nữ đồ đệ của hắn. Nam đồ đệ thì có lẽ đã bị bỏ lại Lân Linh Điện để đọc công văn, xin thắp cho mấy đứa một nén nhang.

Tỷ muội Bạch Mẫn Nghi đã đứng sẵn ở cổng lớn chờ Bạch Hàn Phong, thấy hắn không chỉ đưa tam đồ đệ San San đến mà ngay cả ba đứa kia cũng dắt tới luôn nhịn không được phải nhếch môi cười mỉa mai.

Thật mẹ nó tận tâm.

"Chúng đệ tử bái kiến nhị vị Tôn nữ, Tôn nữ sớm an."

Bốn đại đồ đệ so với Cửu Ngũ và Thi Ý quy củ hơn nhiều, trước hết tiến lên hành lễ với hai nàng, hành lễ xong liền ngoan ngoãn đứng một bên cho người trên nói chuyện.

Bạch Tuyết Nghi đối với lễ nghi không chút sơ sót của các tiểu bối chỉ biết cười mỉm mà cảm thán.

Thật gồng.

Gồng y hệt sư phụ của bọn nó vậy, không chút giả trân nào hết, đúng là thầy giỏi trò tài.

"Ta tưởng huynh chỉ đưa mỗi San San đến, không ngờ cả Nhược Y, Nghê Tiếu lẫn Dĩnh Tư cũng đều dẫn theo." Bạch Mẫn Nghi cầm khăn tay điệu đà che nửa miệng, ý tứ châm chọc hướng Bạch Hàn Phong nói.

Bạch Hàn Phong liếc nàng một cái cũng không có, bình tĩnh đem vẻ mặt băng sơn nghiêm túc của bản thân ra đối diện với muội muội, bày tỏ lòng khinh bỉ sâu sắc.

Hai tỷ muội Bạch Mẫn Nghi cũng híp mắt cười đáp lễ, dùng nụ cười thiện lương ngoan ngoãn kia gửi đến huynh trưởng mười bài văn tế với nội dung cà khịa.

Đám tiểu bối Bạch gia luôn rất thích cái trò dùng sự tâm linh tương thông mà huyết thống ban tặng để chửi rủa nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào biết được rằng từng ánh mắt, từng nụ cười trên những gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia đều mang theo một hàm ý khó mà nói thành lời.

Trúc Nhiễm thấy tỷ muội Bạch Mẫn Nghi đi lâu quá nên đích thân đi tìm, người ra đến nơi lại nhìn thấy hai nàng đang cười hiền với Bạch Hàn Phong, ngay lập tức đầu đầy dấu hỏi.

"Ba huynh muội các ngươi muốn đứng đây làm tượng đến sang năm phải không!"

Trong đầu Trúc Nhiễm hiện tại có trăm ngàn câu hỏi nhỏ đang bay vòng vòng. Hắn cảm thấy bốn đứa con của Hoa Thiên Cốt chỉ có tam nha đầu Bạch Giai Nghi còn bình thường, chứ Bạch Hàn Phong và đôi song sinh tỷ muội này thật sự có vấn đề thần kinh.

Nhìn thấy bọn nó là hắn liền đau đầu.

Bạch Hàn Phong nhìn thấy Trúc Nhiễm đơn giản chắp tay cúi người hành lễ, một câu cũng không nói người đã đi mất, để lại đám đồ đệ chơ vơ.

Trúc Nhiễm bĩu môi, Bạch Mẫn Nghi Bạch Tuyết Nghi bĩu môi, các đồ đệ thì vừa cười vừa mếu trong bất lực.

Bạch Hàn Phong đi rồi, Trúc Nhiễm nhìn bọn người Nhược Y thi lễ với hắn một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

(Fanfic/Đam mỹ Ver)HOA THIÊN CỐT HẬU NHÂN-HẬU SINH KHẢ ÚY(Shelmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ