Hai

1.5K 93 9
                                    

Sáng hôm sau, Akashi vẫn tiếp tục đậu xe trước cửa nhà Kise, nhưng lần này, anh xuống xe và chủ động bấm chuông trước, căn giờ chuẩn lắm rồi, bây giờ là đúng 6h30, Kise không thoát được đâu.

Cửa vừa mở ra, một cảnh tượng hoàn mỹ, đẹp tựa cực phẩm của Thánh Thần. Con người đứng đối diện Akashi vốn đã đẹp, đã hấp dẫn, đã là một bức tranh quý hiếm. Không biết anh đã nhìn thấy vẻ đẹp đó bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này lại khác, và điều đó khiến anh mở to mắt ra,một nửa nhìn và săm soi như không muốn bỏ lỡ chi tiết nào, một nửa kia thì vẫn đang cố trấn an tinh thần lại.

Kise chỉ mặc vỏn vẹn có cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi mà hiên ngang bước ra. Mái tóc của ánh nắng kia có chút bù xù, tăng lên vẻ lười biếng đến xinh đẹp trong cậu. Đôi mắt của phượng mang sắc tố vàng khép hờ vì buồn ngủ, đẹp đến nhìn vào là không dứt ra được ngay. Làn da trắng của người mẫu không vì đêm mà nhăn đi, trái lại còn căng mịn sau giấc ngủ đến không ngờ. Cái miệng nhỏ mang đôi môi mỏng quyến rũ đang mở to mà ngáp. Cơ thể cân đối đang cố gắng đứng thẳng lên vì còn chút say. Chưa kể đến phần bên dưới, đôi chân thon dài trắng nõn đang một đứng thẳng một khuỵu đi. Thân hình thì nửa kín nửa hở, cúc trên áo thì đóng hai dưới, ba trên để hở, lộ ra lồng ngực trắng không tì vết của một mỹ nam thật sự. Ôi Thần Linh ơi!~ Con trai còn muốn bay vào mà hãm hiếp, chứ con gái thì chắc ngất xỉu cả đám rồi...

- Sáng sớm mà cậu đến đây làm gì? - Kise hỏi với bộ dạng ngái ngủ, cậu cầm chai sữa dưới đất, được để sát góc kia lên.

Akashi mất 3 giây để định thần lại - Tôi đến đưa cậu qua nhà tôi, hôm trước tôi có nói, nhưng chưa thực hiện được.

Nhắc đến vụ đó là anh tức, Kise dám chơi khăm một con người như anh, muốn chơi trốn tìm với anh. Nhưng bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Kise ngáp ngắn ngáp dài đáp:

- Cũng được, dì gì hôm nay tôi cũng được nghỉ, dù chỉ mới thứ tư. Cậu vào đi, tôi thay đồ đã.

Akashi bước vào nhà sau khi Kise vào trước. Anh dõi mắt theo hình dáng xinh đẹp kia, còn cậu vẫn không quay đầu, cứ thế mà bước thẳng.


10 phút sau, Kise chạy xuống cầu thang với tốc độ chạy cho vui. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy, nhưng lần này cậu có mặc quần, là quần jean xanh dài, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, cúc áo được cài hết, chỉ chừa cúc một là để hở. Gương mặt lười biếng ngái ngủ lúc nãy biến mất, thay vào là một gương mặt tươi sáng, sẵn sàng để sống ngày tiếp theo.

Khóa cửa nhà lại, Akashi đưa Kise đến một nhà hàng để ăn sáng.

Trong lúc ăn, Kise tập trung hoàn toàn vào bữa của mình, không thèm ngước mặt lên. Đến khi ăn xong thì thấy Akashi ngồi đó, dĩa thức ăn ít mà còn đến một nửa, ly nước thì sắp hết, giống như anh chăm chú vào cái gì đó mà không thèm hoàn thành bữa của mình. Kise không quá tò mò về chuyện này, mà cũng chẳng lạ gì về chuyện này, lúc trước, lúc cậu ăn, lúc nào mà chẳng thế này. Kise để dao và nĩa ngay ngắn theo chiều dọc trên dĩa rồi lau miệng, hối thúc Akashi.

[Kuroko no Basket - AkaKise] YÊU - ÁC MỘNG & TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ