Chương 1

12.6K 590 22
                                    

Có lẽ từ khi bắt đầu em không nên yêu anh như vậy, có lẽ em đã sai khi đặt hết niềm tin vào anh.
------------------
Tôi là Jeon Jungkook một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, tôi không biết cha mẹ mình ra sao cũng không biết nhà mình ở đâu chỉ biết mỗi cái tên này từ lúc còn trong bệnh viện, không người thân không bạn bè, tuổi thơ tôi gắn liền với chuỗi ngày tĩnh mịch. Tôi được nhận vào cô nhi viện từ lúc 2 tuổi, tại sao ai cũng có bạn bè bên cạnh, sao chỉ riêng mình tôi là luôn một mình? Hay tại bản thân quá xấu xí khiến ai cũng ghét bỏ? Bản thân cười lạnh đã là 15 năm kể từ lúc tôi được nhận vào đây. Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy, 15 năm qua luôn bị ai người khác ức hiếp, luôn phải chốn nơi nào đó thật vắng để được bình yên. Năm 17 tuổi tôi quyết định xin Cô nhi viện ra ngoài sống tự lập, dù gì thì 18 tuổi cũng phải đi bây giờ đi sớm hơn một chút có phải tốt hơn không?
Tôi hiện tại đang học cấp 3 và cũng tìm được công việc làm thêm đủ để thê một căn phòng nhỏ với tiền học phí, còn vấn đề ăn uống thì tiết kiệm lại là đủ sống hết một tháng. Cuộc sống của tôi vốn đã yên bình như vậy, vốn đơn thuần mỗi ngày đi học tối thì đi làm không cao sang không giàu có, nhưng đối với một đứa vốn bất hạnh từ nhỏ như tôi thì đây là một ân huệ rồi.
Nhưng vốn ông trời căn bản không bao giờ thương tôi, muốn tôi phải gánh hết thương đau trong cuộc đời này. Để tôi gặp anh, người tôi tưởng gằng sẽ cho một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi được hạnh phúc, cảm nhận một chút yêu thương người khác dành cho mình, nhưng tất cả chỉ là tôi tạo ra, tất cả là câu chuyện cổ tích tôi tự nghĩ ra, căn bản anh coi tôi như một người thay thế, là hình bóng của ai để lắp đầy khoảng trống lúc người đó đi xa, là vật thế thân nguyện yêu anh, chấp nhận hết đau thương chỉ cần được mỗi ngày thấy anh, bên cạnh anh dù cho có đau xé tâm can thì vẫn nguyện lòng.
Đêm nay là đêm thứ 3 anh vẫn không về nhà, tôi ngồi độc trên sofa mắt vẫn đâm đâm nhìn ngoài cửa chính cầu mong hình bóng ấy quay về. Mỗi ngày tôi phải cô đơn ở căn nhà lớn này, cầu mong hơi ấm từ ai kia, mong nụ cười mỗi buổi sáng dành cho tôi. Tôi và anh quen nhau và anh bảo tôi đến nhà anh sống cho tiện, tôi đã hạnh phúc khi suy nghĩ về cuộc sống sao này có anh bên cạnh tôi sẽ không phải tĩnh mịch ở đâu đó nữa, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc như vậy vì mỗi ngày anh đều về nhà với ánh mắt yêu thương dành chi tôi. Đến khi tôi phát hiện thì ra bản thân là vật thay thế khi tình cờ thấy cuốn album ảnh anh chụp vs người con gái ấy. Nụ cười anh ôn nhu ánh mắt yêu thương đó chưa bao giờ dành cho tôi, phía sau mỗi tấm ảnh đều là lời yêu thương anh gửi đến cô ấy. Tôi như chết lặng tại chổ, hóc mắt bắt đầu đỏ và hòe đi, đối tay rung rung xem qua từng tấm ảnh. Đến tấm cuối cùng với dòng yêu thương anh gửi đến cô ấy tôi như chết lặng. Đôi tay không còn cầm chặt nữa.
" Hyerim à anh tìm được một người có đôi mắt như em rồi đó. Anh xin lỗi vì quen với người đó, chỉ vì anh rất nhớ em anh muốn thấy em mỗi ngày nên anh mới làm như vậy. Nhưng em yên tâm đi em chỉ đi 5 năm thôi. Anh sẽ tìm kiếm hình bóng em mỗi ngày với cậu ta. Cho cậu ta chút yêu thương vì anh biết cậu ta vốn vĩ bất hạnh mà. Nên em sẽ không giận anh đúng không? Anh biết Hyerim của anh cao cả lắm mà. Anh yêu em mãi mãi"
Thời gian như chết lặng, cảm giác đau đớn nó ập đến như bão tố, nước mắt bắt đầu rơi thì ra tất cả đều là lừa dối, thì ra tất cả là anh tạo nên, tôi biết bản thân bất hạnh mà, tôi biết tôi vốn không ai cần, anh cho tôi chút yêu thương để làm gì khi cuối cùng anh vẫn vứt bỏ tôi đó thôi. Taehyung à anh độc ác vậy sao? Anh làm tôi yêu anh như vậy, đem hết thâm tâm này cho anh, anh lại đối với tôi như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ tôi không còn gì cũng không có ai nữa Taehyung à!
- Cậu đang làm gì đó?? Taehyung hét lên khi thấy tôi cầm quyển album chết đứng nơi đó, ánh mắt giận dữ chạy lại giật lại quyển album trên tay tôi. Tôi như chết đứng và không nói ra được từ ngữ nào cả.
- Tôi hỏi cậu đang làm gì thế? Taehyung như mất hết nhận nại trừng ánh mắt giận dữ nhìn tôi. Tôi lấy lại được bình tĩnh, miệng chỉ cười trừ rồi lắp bắp cả trời.
- Em chỉ đang dọn dẹp mọi thứ một chút thôi, à còn cái quyển đó em chưa xem gì hết á anh yên tâm đi. Tôi cố gắng tỏa ra bình tĩnh nhất có thể nói như chưa biết chuyện gì. Nói xong quay lại đi để tránh nước mắt lại rơi tránh cho Taehyung bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của tôi.
- Em đi xuống nhà nấu cơm đây, lát anh xuống nha. Tôi quay đi chỉ kiệp thấy nét mặt Taehyung giản ra thoải mái. Bước xuống phía dưới tôi không ngờ gương mặt mình đã ướt hết khi nào, bản thân thật sự đang đau đến hô hấp cũng ngưng trệ, tâm can đau đớn. Lúc ấy thật sự cũng muốn hỏi anh chuyện ấy là như thế nào? Nhưng bản thân lại sợ nếu đúng như vậy thì những ngày sau sẽ không được như thế này nữa. Cố gắng ngượng ép bản thân mội chuyện không như mình nghĩ. Cố lờ đi tất cả vì không muốn phải kết thúc nhanh như vậy. Bản thân cũng nhận thức được là mình là đứa không có gì cả được anh ấy mang về cho yêu thương như vậy là tốt rồi, bản thân không được phép chèo cao hơn nữa, vì cho dù Jungkook như thế nào thì cũng biết rõ bản thân mình ở địa vị nào rồi.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua đều bình thường nhưng chỉ có một chuyện là sau ngày hôm đó Taehyung đã lạnh lùng hơn với tôi, cũng không về nhà, hay chỉ về lúc đã say khướt, anh cũng ít khi ngủ cùng với tôi, hay chỉ là quay lưng lại.
Bản thân đã bảo không được khóc, không được đau lòng, không phải mày đã nói chỉ cần thấy được anh ấy là vui rồi sao? Vậy tại sao lại khóc? Tại sao nhìn thấy anh ấy đem hình người con gái kia ra gắm bản thân lại đau đến chết vậy? Bây giờ không biết mình tồn tại trong căn nhà này để làm gì nữa, bây giờ như một đứa ăn nhờ ở đậu vậy.
Mỗi ngày nước mắt lại rơi khi thấy anh, vốn vĩ muốn chạm tới nhưng lại rút tay lại, vốn vĩ muốn được anh ôm vào lòng lại chỉ là mơ. Hôm nay anh về nhà, và cảm giác như hôm nay anh rất vui vẻ. Thấy được anh như vậy bản thân cũng vui vẻ theo, lấy hết can đảm ra nói với anh.
- Taehyung à! Hôm nay anh ngủ ở đây nha. Đừng sang phòng làm việc ngủ nữa sẽ rất dễ cảm đó. Tôi nói xong cũng không dám hi vọng anh đồng ý chỉ ngồi bên mép giường cố lén lúc nhìn nét mặt anh. Taehyung gương mặt đang suy nghĩ gì đó rồi cũng ừ lạnh một tiếng sau đó đi vào phòng tắm. Không biết là tôi vui như nào khi anh đồng ý ngủ cùng với tôi,đã lâu rồi anh không ngủ đây nữa dù đây là phòng anh chắc có thể là do sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi hình như cũng đã quên với điều đó rồi, hôm nay anh đồng ý ngủ cùng với tôi dù chỉ quay lưng lại nhưng bản thân vẫn ngu ngốc xem chuyện này là niềm vui.
Taehyung bước ra từ phòng tắm rồi đi lại giường hình như nhắn tín với ai đó rồi nằm xuồng quay lưng lại với tôi. Cảm giác vui sướng khi nảy bỗng biến mất khi tôi thấy ánh mắt của Taehyung đối với tôi nó ẩn chứ sự chán ghét đến nhường nào. Bản thân thống khổ nằm xuống quay mặt lại đối diện với tấm lưng ấy cách một khoảng khá xa. Nhìn tấm lưng ấy, ước gì có thế chạm vào có thế được người đó yêu thương ôm vào lòng, tự hỏi bản thân là gì tự hỏi Taehyung có xíu tình cảm với mình không, tự hỏi tại sao lại tồn tại ở nơi này? Một dòng nước ấm nóng chạy xuống, tôi vội quay lưng lại ầm thầm thôi âm thầm khóc bên cạnh người ấy thôi, ầm thầm tưởng ra viễn cạnh người ấy sẽ an ủi mình thôi. Rốt cuộc bản thân đã làm bao nhiêu tội lỗi, rốt cuộc ông muốn con phải sống thế nào đây ông trời. Hay cho con chết đi cũng được. Tôi như sắp chìm vào giấc ngủ thì bên cạnh truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc mà bản thân luôn mong muốn nghe mỗi ngày.
- Cậu chưa ngủ đúng không? Tôi biết cậu đã biết hết mọi chuyện. Phải tôi không yêu cậu, người tôi yêu là cô gái mà cậu có đôi mắt giống đó thôi. Tôi căn bản không có xíu tình cảm nào với cậu cả. Đem cậu về đây là vì muốn thay thế trong khoảng thời gian người tôi yêu đi du học xa thôi với lại thấy cậu cũng đáng thương nên tôi muốn cậu sống tốt hơn thôi. Vậy nên cậu không cần làm tôi thích cậu. Dù sao thì cũng đã nói dối cậu. Tôi xin lỗi. Taehyung nói một hơi dài không để tôi nói câu nào cả mà căn bản, bản thân cũng không nói được lời nào. Chỉ lặng lẽ rơi thêm những giọt nước mắt đã khô rồi lắp bắp nói ra vài chữ mà không biết rằng Taehyung có nghe được không.
Chuyện này dù đã biết rồi nhưng sao nó phát ra từ miệng Taehyung lại đau đớn hơn một nghàn lần, thật muốn nói Taehyung à e đau lắm, tại sao từ đầu đã không yêu em lại cho em hi vọng, tại sao ngay từ đầu biết trước sau gì cũng vứt bỏ em lại mang em đên đây, anh không nghĩ là em yêu anh sao? Anh biết đau lòng thì em là sỏi đá sao? Bản thân đã dối lòng nói không sao rồi thì anh cho em tiếp tục lừa gạt bản thân gằng anh cũng yêu em đi, em không trách anh lừa em đâu nên cứ tiếp tục lừa em đi. Tại sao phải nói ra? có phải anh muốn em ra đi không? Có phải anh không muốn thấy em nữa không?
--------------------------------
Ủng hộ fic mới của Au nha :3

TWOSHOT: Fools [VKOOK - Ngược] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ