Chương 1 : Mở Đầu

6.1K 237 4
                                    

"Phía dưới xin mời khách quý của của chúng ta, cũng chính là ngôi sao mới của giới diễn viên, nhân xưng sầu muộn tiểu sinh – Văn Lược. Xin mời lên sân khấu trao giải!"

Người dẫn chương trình liên tiếp giới thiệu, rốt cuộc hô lên tên của hắn. Dưới sân khấu hoan hô ngập trời.

"Sầu muộn tiểu sinh!"

Văn Lược nghe thấy cái tên này mà trong lòng muốn ói ra, sau đó đứng dậy nhìn màn hình mỉm cười, rồi hướng phía khán giả phất tay, cuối cùng mới chậm rãi bước lên sân khấu.

"Khụ...khụ.."

Ho khan thanh quản vài tiếng trước, sau đó nghiêng mặt đến trước micro . Người đại diện đã nói, lúc hắn nghiêng mặt là đẹp nhất. Điểm này Hậu lão sư cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Văn Lược đối với việc này từ trước đến nay vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng.

Màn hình lớn chiếu cái gì, hắn cũng không để ý, nắm trong tay phong thư lại trở nên hồi hộp , hắn biết bên trong là kết quả. Trao giải loại này nhiều hay ít đều đã để lộ một chút ra bên ngoài. Vệ Sanh giỏi giang, Văn Lược cũng đã có thể nhìn ra, vì để hắn không phải chịu quá nhiều kinh ngạc, bình thường Vệ Sanh đều cho hắn biết trước kết quả cho nên Văn Lược vẫn có thể bày ra hình tượng vân đạm phong kinh (nhẹ nhàng lãnh đạm) trước mặt truyền thông.

"Tôi rất vui vì uỷ ban thẩm định lại để cho tôi trao giải. Tuy rằng tôi rất muốn là người nhận giải, có điều hiển nhiên đã có người cướp đi trước mặt tôi."

Thời điểm Văn Lược tận lực đè thấp thanh âm, là có sức hấp dẫn nhất, thanh âm hắn trầm thấp làm rất nhiều người mê điện ảnh phải thét chói tai, có thể thấy hắn có đủ tư cách để trao giải thưởng.

"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất..." Văn Lược khẽ ngẩng đầu cho camera một cái tươi cười, ở đây hắn có đầy đủ lý do để kéo dài thanh âm, không thể giật giải, phải lấy thời gian lên hình, ý kiến không?

"Nam diễn viên chính xuất xác nhất... Bạn tốt của tôi... An Trình Điển!"

Âm nhạc, pháo hoa giấy phun lên, tiếng vỗ tay đồng thời nổ tung, An Trình Điển cười tủm tỉm bước lên sân khấu , vừa bước lên liền ôm lấy Văn Lược. Văn Lược chỉ cảm thấy cả người đều bị người này ôm vào lòng, đè ép thật không thoải mái, nhưng vì ngại nơi này là lễ trao giải, hắn cũng không dám nổi điên.

"Từ khi nào tôi đã trở thành bạn tốt của cậu?" An Trình Điển hoàn toàn không có ý định buông ra, nhỏ giọng nói vào lỗ tai hắn, ngữ khí đặc biệt chế nhạo.

"Cậu đi chết đi!"

Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng đáp trả, vì bục trao giải đã che đi phần dưới, nên hắn liền giơ chân giẫm lên chân An Trình Điển, thân thể đối phương hơi hơi nghiêng xuống, rốt cuộc cũng buông ra.

Cô gái đang bưng cúp hơi hơi đi tới, Văn Lược cầm cúp lên cơ hồ chỉ muốn dùng nó để đánh vào ngực An Trình Điển.

Người kia thật sự rất đáng giận, tại sao có thể một lần giành nhiều giải thưởng như vậy!

Hắn hướng khán giả nở nụ cười, thật ra cũng chỉ có Văn Lược tự nói với mình, những lời này từ nội tâm phát ra chính là hai chữ chán ghét. Hai người cùng nhau ra mắt, thể hiện nhiều nhân vật, số lượng quảng cáo cũng gần bằng nhau, mà ngay cả lượng bình luận trên mạng cũng thế, dựa vào cái gì hắn được giải thưởng mà mình lại không được?

"Đúng vậy nha! Thật ra tôi được nhận rất nhiều giải thưởng."

An Trình Điển không hề che dấu ngạo khí, một khi phóng xuất cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét, ngữ điệu tự phụ này không thích hợp với hành động, cũng chỉ có hắn mới có thể nói một cách mạnh mẽ như thế.

"Có điều uỷ ban thẩm định sắp xếp Tiểu Lược trao giải thưởng này cho tôi thật sự làm tôi vui mừng không ít, mọi người đều biết chúng tôi là bạn tốt, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, giải thưởng lần này, công lao của Tiểu Lược cũng không nhỏ đâu."

Nói đến bạn tốt, An Trình Điển tận lực nhấn mạnh hai từ này, Văn Lược giúp hắn không ít, nếu ý là cùng hắn lên báo không ít thì cũng đúng thôi.

"Cho nên... Tiểu Lược, vì báo đáp cậu, đến đây... Cho tôi hôn một cái đi!"

An Trình Điển nói xong, trước mặt mấy ngàn người, còn có mấy chục camera, anh ôm cổ Văn Lược chụt một cái lên mặt hắn.

Văn Lược ngay cả đẩy còn chưa kịp, An Trình Điển đã rút trở về, chính vì vẻ mặt bỡn cợt của hắn, Văn Lược hận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám phát tác, muốn trở mặt, nhưng Vệ Sanh, người đại diện của hắn, ở dưới  luôn luôn nháy mắt với hắn.

"Cái này sẽ làm fan của cậu muốn khóc, cậu có phải nên chịu trách nhiệm không? Bằng không tôi đi ra ngoài sẽ bị fan của cậu mắng chết."

Văn Lược miễn cưỡng tìm cách, Vệ Sanh dưới sân khấu gật đầu với hắn.

"Ha ha, vậy cậu gả cho tôi đi!"

An Trình Điển ở trên đài cười to, dứt lời còn hung hăng ôm lấy bả vai Văn Lược, cả căn phòng cười rộ lên, người dẫn chương trình ở một bên nói quan hệ của họ thật tốt.

"Đúng là ông đây gặp quỷ mà!" Trên mặt Văn Lược không nhịn được tức giận, bước xuống .

Xuống sân khấu câu đầu tiên y nói với Vệ Sanh chính là, về sau làm ơn bớt để tôi tiếp xúc với hắn!

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ