Chương 12 : Thông suốt rồi,thì ra là bị đùa giỡn !

2.3K 114 7
                                    




Một mình chiến đấu anh dũng là rất không có lý trí cũng không có kết quả. Sau khi người đại diện và đạo diễn nói chuyện xong, Văn Lược cầm kịch bản thở phì phì tức giận bước lên xe.

-"Anh không xem kịch bản trước mà đã nhận lời?"

Văn Lược khó hiểu nhìn Vệ Sanh đang tính toán cái gì giàu to rồi.

-"Đã xem từ ba tháng trước rồi."

Vệ Sanh vững vàng lái xe, không hề bị tính khí của Văn Lược ảnh hưởng, "Khi đó tôi cảm thấy cậu đóng loại phim này không hợp lắm."

-"Cũng bởi vì tấm ảnh kia mà anh giờ lại cảm thấy tôi hợp?"

Văn Lược mặc dù không lo lắm, nhưng nóng nảy là vẫn phải có.

-"Tôi cảm thấy đây là thời điểm để biến hình tượng của cậu trở nên trưởng thành hơn. Cậu cũng không thể cả đời diễn vai tiểu thịt tươi. Hơn nữa Đỗ Minh Thành tuy là đạo diễn mới, nhưng tiếng tăm của hắn còn có sự nổi tiếng của hai cậu đã đủ để làm bộ phim này được chú ý."

Vệ Sanh lo lắng tất cả mọi điều đều theo phương diện có lợi.

-"Cho dù phải diễn trưởng thành hơn cũng không nhất định phải diễn đồng... tính luyến ái."

Nói đến bốn chữ kia Văn Lược vẫn không tự chủ thấy xấu hổ, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh An Trình Điển, cùng một người rất là đồng tính luyến ái diễn một bộ phim về đồng tính luyến ái, hắn cảm thấy chính mình sẽ gặp nguy hiểm.

-"Tôi đã xem qua kịch bản, rất hay."

Vệ Sanh kiên định, "Nếu cậu diễn bộ phim này, sau này nếu có cái gì với An Trình Điển cũng sẽ không trở thành nhược điểm cho giới truyền thông, hiểu không?"

-"Tôi và hắn không có gì hết."

Văn Lược cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, Vệ Sanh căn bản cảm thấy hắn cùng An Trình Điển có cái gì đó.

-"Không có gì, hắn có thể hôn cậu sao? Đừng nói với tôi, hắn vẫn thầm mến cậu, lúc học đại học đã yêu thầm cậu, sau đó một mực yên lặng chú ý cậu, gần đây mới bắt đầu theo đuổi cậu nha!"

-"Anh...." Làm sao biết?

Ba chữ sau Văn Lược theo lý trí nuốt ngược vào bụng. Nếu không phải nắm chắc An Trình Điển sẽ không nói chuyện này ra ngoài, hắn đã tưởng rằng mình là đương sự.

-"Anh cái gì mà anh... Cậu cho rằng đây là chuyện tình máu chó hả!"

Vệ Sanh không thèm nhắc lại.

Văn Lược xấu hổ ngồi ở phía sau, nói cũng đúng. Không phải là đương sự, hắn cũng sẽ không tin cuộc nói chuyện này đã xảy ra với mình.

Vệ Sanh đưa Văn Lược về nhà, còn mình thì trở lại công ty. Văn Lược ở nhà nhàm chán đem kịch bản bị nắm đến nhăn nhúm kia ra nhìn.

Nói như thế nào đây! Kịch bản quả thật rất hay! Nhưng mà, Văn Lược hoàn toàn không thể tưởng tượng, mình sẽ nói với An Trình Điển, cho ta một cơ hội, chấp nhận ta có được không?

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ